- Người dại dột, quả nhiên là người dại dột mà.
- Phụ thân, kháng chỉ không tuân theo đó là tội chết mà…
- Tính tình hoàng thượng như thế nào, phụ thân hiểu rất rõ. Người không
tiếc hao hết tâm tư mở lại chế cử cho Tiêu Duệ đăng khoa, còn suy nghĩ kỳ
lạ thu hắn làm môn hạ của mình, lại ban cho kim bài ---- con ngẫm lại xem
hoàng thượng biết rõ Tiêu Duệ đã có thê thất sao còn muốn buộc hắn? Còn
nữa, Ngọc Chân có thể nào trở mắt nhìn Tiêu Duệ đi lên đoạn đầu đài? Đủ
các dấu hiệu cho thấy, đây bất quá là hoàng thượng thử hắn ---- nhưng, tiểu
tử ngốc này lại ngu không ai bằng mà nửa đường tự đâm, thiếu chút nữa
mất không tính mạng.
Lý Lâm Phủ khoát tay áo.
- Là, là như vậy sao, vậy chẳng phải Tiêu Duệ tự nhiên bị khổ, ngày ấy
con vào cung gặp hắn, thật thê thảm …
- Cũng không thể nói như vậy, hắn làm ầm ĩ như vậy một hồi, lại buôn
bán lời cho mình một thanh danh tốt. Hơn nữa, cũng làm cho hoàng thượng
một cái cớ, chỉ sợ không cần bao lâu, công chúa Hàm Nghi sẽ cùng với cô
gái Dương gia ở Lạc Dương gả cho Tiêu Duệ.
Lý Lâm Phủ thở dài:
- Đứa nhỏ, chuyện của con, phụ thân…
Trong mắt Lý Đằng Không phát ra vẻ thất vọng, nhưng lập tức vẻ thất
vọng của nàng liền biến mất vô tung vô ảnh, nàng thản nhiên cười, dùng
khẩu khí nghiêm trang thịnh trọng ít có nói:
- Phụ thân, con cũng vậy không phải Tiêu Duệ không lấy chồng … Hì
hì, phu quân tốt như vậy, con gái sao có thể buông tha hắn? Chẳng qua, phụ