ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 951

được, mất đi chỉ là một thứ gọi là danh hiệu. Chỉ vì bảo toàn mặt mũi hoàng
gia, những thứ con nên được, cũng sẽ không ít.

Phủ Lý Lâm Phủ, khuê phòng Lý Đằng Không.

- Hỏi thế gian tình là vật chi, mà khiến sinh tử tương hứa…

Thiếu nữ tươi đẹp điêu ngoa si ngốc nhìn bài thơ treo trên vách tường,

thì thào ngâm xướng, không kìm nổi lòng mà lệ rơi đầy mặt.

- Đứa nhỏ, đừng thương tâm…

Một đôi tay to lớn ấm áp xoa nhẹ trên đầu vai Lý Đằng Không, thiếu nữ

nghẹn ngào quay đầu lại nhào tới trước ngực cha mình:

- Phụ thân, thực muốn khóc… Cũng không biết cố gái Dương gia ở Lạc

Dương kia là người ra sao, không ngờ có thể làm cho Tiêu Duệ không tiếc
kháng chỉ sống chết cùng nhau.

Lý Lâm Phủ thở dài một tiếng, lại nhíu mày:

- Tiêu Duệ này có tài học mà lại chí tình chí nghĩa, đích thật là cổ kim

hiếm có, chẳng qua trong mắt lão phu, hắn đơn thuần là một kẻ đầu đất,
người thiếu niên không biết gì.

- Phụ thân, cha không được nói hắn…

Lý Đằng Không không nghe theo vung vẩy làm nũng trong lòng Lý Lâm

Phủ.

- Đứa nhỏ, những thiếu niên các con thực không biết gì. Con cũng biết,

hoàng đế vốn không có ý tru diệt hắn, hắn lại khư khư cố chấp tự mình đi
vào đường chết, chẳng phải là cực kỳ ngu xuẩn?

Lý Lâm Phủ oán hận dậm chân: