thân à, cha cũng không cần trông nom, chuyện giữa con gái và Tiêu Duệ, tự
con gái sẽ xử lý.
- Đứa nhỏ, con phải gả đi ---- ai, con gái Lý Lâm Phủ ta sao có thể làm
thiếp cho một tên tiểu tử, quả thực chính là buồn cười!
Lý Lâm Phủ căm tức dậm chân. Trong ván cờ này, hắn hiểu được, hắn
đã bại bởi hoàng đế và Ngọc Chân. Nhưng càng như vậy, Lý Lâm Phủ càng
cảm thấy không cam lòng.
- Chỉ cần hắn tốt với con gái, như thế nào có thể lấy con gái làm thiếp
thất đâu? Hơn nữa, công chúa Hàm Nghi ngay cả danh phận công chúa
cũng không cần, tiểu thư Lý gia con đây lại là cái gì? Phụ thân à, chính là
con thích Tiêu Duệ, từ khi lần đầu tiên nhìn thấy hắn con đã thích…
Lý Đằng Không gắt gao cắn đôi môi đỏ mọng, màu hồng lưu động trên
mặt đẹp, cũng không để ý đến thần sắc xấu hổ của Lý Lâm Phủ, nàng chạy
thẳng tới phía dưới bức thứ pháp, tiếp tục than nhẹ:
- Hỏi thế gian tình là vật chi…
Lại mười ngày. Thương thế của Tiêu Duệ khỏi gần như bình thường, tuy
rằng còn không dám vận động kịch liệt, nhưng có thể hơi hoạt động một
chút. Lý Nghi biết, hắn cũng không thể ở lâu trong cung, đành phải đồng ý
đề nghị của Ngọc Chân đón Tiêu Duệ rời cung điều dưỡng.
Mặt trời đỏ rực trên cao, Tiêu Duệ được Lan nhi nâng ra khỏi tẩm cung
của Lý Nghi. Vừa muốn lên xe ngựa của Ngọc Chân, chợt thấy trên đường
cung cách đó không xa, Võ Huệ Phi mang theo một đám phi tử và cung nữ,
chậm rãi đi tới.
Bên cạnh Lý Nghi cười cười: