Tiêu Duệ đứng trước chiêu bài sáng choang của hiệu thuốc bắc, nhìn
thanh niên kia đang cầu xin cái gì đó với người khám bệnh đang ngồi xếp
bằng, nhắm mắt dưỡng thần trên ghế. Người khám bệnh trung niên không
thèm nhìn hắn đến một cái, thấy thanh niên thấp giọng cầu xin không khỏi
mất kiên nhất khoát tay áo
- Lệnh Hồ Xung Vũ, ta biết ngươi hiếu thuận, nhưng đây là cửa hàng
thuốc, không phải từ thiện, ngươi lại đến đòi mua nợ, một nhà ta già trẻ
không cần ăn sao? Đi đi, đi đi, nói thật cho ngươi biết, không có tiền đừng
tới bốc thuốc.
“Lệnh Hồ Xung …Vũ???
Ở bên ngoài hiệu thuốc bắc, Tiêu Duệ thiếu chút nữa tự cắn sứt môi, hắn
nghe thấy ba chữ Lệnh Hồ Xung, sau đó còn thêm một chữ Vũ, lúc đó mới
tỉnh lại, Lệnh Hồ Xung đại hiệp trong Tiếu Ngạo Giang Hồ sao lại chạy tới
Đại Đường, thành Lạc Dương được. Tuy nhiên, thanh niên này quả thực
cũng có vài phần khí chất hiệp khách.
Không nói tới Tiêu Duệ đang “bình” ở ngoài hiệu thuốc bắc, phía trong,
Lệnh Hồ Xung Vũ đang đứng đó, trên mặt có vài phần xấu hổ và giận dữ,
thân mình có chút run rẩy. Nhưng hắn không thẹn quá hóa giận, biểu hiện tu
dưỡng, gia giáo tốt đẹp, vẫn cố gắng bình tĩnh, cúi người hành lễ với thầy
thuốc, sau đó lủi thủi rời đi, bước ra khỏi hiệu thuốc bắc, cước bộ có chút
lảo đảo.
Tiêu Duệ đi vào hiệu thuốc bắc, chắp tay với thầy thuốc
- Tiên sinh, vị tiểu ca vừa rồi muốn mua thuốc gì?
Thầy thuốc trợn mắt nhìn Tiêu Duệ một cái, thấy quần áo, khí sắc của
hắn không tầm thường mới đứng dậy đáp lễ, cười nói