- Vị nhân huynh này, sao lại bi thương như vậy?
Tiêu Duệ không kìm nổi hỏi.
Thanh niên bỗng nhiên ngừng tiếng khóc, ngẩng đầu liếc nhìn Tiêu Duệ,
khuôn mặt ngăm đen lộ vẻ đau thương, yên lặng lắc lắc đầu rồi lại cúi
xuống.
Tiêu Duệ đành lắc đầu, bước đi. Nhưng đi được hai bước lại thấy tiếng
ầm ầm, quay đầu nhìn lại, lại là thanh niên kia đang hung hăng đánh vào
tường, bức tường gạch không kiên cố bị đánh thủng một lỗ lớn, cỏ dại, đá
vụn trên đầu tường theo bùn đất đổ xuống.
- Vũ nhi, Vũ nhi!
Trong nhà truyền ra một giọng nữ khàn khàn, vô lực. Thanh niên nghe
thấy vội vàng lau nước mắt, phủi phủi tro bụi trên áo, đi vào.
Không bao lâu sau, lại thấy thanh niên mang theo một cái giỏ, thần sắc
hoảng hốt chạy ra, đi ngang qua Tiêu Duệ, hắn lại liếc mắt một cái, ánh mắt
chua xót kia khiến Tiêu Duệ động lòng.
Thanh niên này tuy rằng quần áo đơn sơ, màu da ngăm đen, nhưng thể
thân thể cường tráng, thần sắc cương nghị có vài phần anh khí. Thấy hắn
cước bộ vội vàng, thần sắc hoảng hốt, Tiêu Duệ gần như theo bản năng đi
theo sau hắn, thẳng tới một hiệu thuốc bắc ở đầu phố.
Hiệu thuốc bắc thời Đường là một loại cửa hàng khám bệnh, nói cách
khác có người khám bệnh, trước xem bệnh, sau bốc thuốc, rất nhiều người
phục vụ, người khám bệnh thường là chủ tiệm thuốc bắc, giống với phòng
khám bệnh ở xã hội hiện đại. Chỉ là không cần đăng ký, mà đa phần cũng
không cần xếp hàng.