lão nương sẽ nhanh chóng tìm người gả ngươi đi, để ngươi đỡ phải cả ngày
mê mê hoặc hoặc, khiến lão nương phải tốn tiến nuôi ngươi.
Thiếu nữ cả kinh, vội vàng cúi đầu tiếp tục cho gà ăn.
Phụ nhân lại cười lạnh, đóng cánh cửa lại rồi quay đi.
Nghe thấy tiếng sập cửa, thiếu nữ không kìm nổi liếc mắt một cái, mặt
phấn hiện lên nét u oán, giận đến tái đi khiến người ta nhìn thấy cũng phải
giật mình.
“ 4 năm rồi, sau khi phụ thân qua đời, mình được gửi vào nhà thúc phụ ở
Lạc Dương, bà thím này chưa bao giờ tốt với mình”
Thiếu nữ trong lòng đau xót, buông cái gầu xuống, dùng ống tay áo che
đôi mắt đỏ bừng.
Cha con thúc phụ vẫn tốt với nàng, chỉ là kế mẫu của Dương Gia, Trịnh
thị thật sự là một người đàn bà chanh chua, luôn bắt bẻ nàng, cả ngày sai
khiến nàng như một nha hoàn, còn thường trêu chọc nàng. Lần này, bà ta
thậm chí còn chuẩn bị gả nàng cho người khác để lấy tiền.
“Ai….mệnh mình thật khổ….”
Thiếu nữ thở dài u oán, khẽ than, cổ tay áo khẽ lau qua rồi yên lặng
ngước nhìn trời.