chuyện của Quỷ Cốc phái như vậy, nói không chừng hiểu biết của hắn còn
hơn cả đương kim hoàng đế bởi rất ít người biết được chuyện truyền nhân
của Quỷ Cốc phái biết võ công.
Thấy ánh mắt của Sở Lăng Thường hiện rõ tia kinh ngạc, Hách Liên
Ngự Thuấn mỉm cười, trầm giọng nói tiếp, “Nhìn chằm chằm như vậy,
không sợ chọc giận bản vương sao?”
Những lời cực kỳ lớn mật này khiến Sở Lăng Thường vô thức hít sâu
một hơi, tầm mắt cũng từ trên gương mặt hắn dời đi, mượn thứ ánh sáng
yếu ớt trong phòng thầm quan sát sự bài trí tại nơi này, trong lòng bắt đầu
tính toán việc tìm cách bỏ trốn.
Ánh sáng dịu nhẹ trong phòng khẽ lưu chuyển trên bộ y phục với sắc
trắng tinh khiết của nàng, mái tóc đen hơi xõa ra, dung mạo xinh đẹp cùng
hàng lông mày đen nhánh trên gương mặt thanh tú khiến ánh mắt hắn
không cách nào dời đi, tận thẳm sâu trong lòng lại dâng lên một cảm giác
khác lạ. Lại thấy trên gương mặt nàng phảng phất ý định muốn trốn chạy,
hắn bật cười lên tiếng, “Bản vương biết lúc nãy nàng dùng thuật kỳ môn
trêu chọc Hoa Dương công chúa, nên giờ lại có chút tò mò không biết nàng
sẽ làm cách nào để trốn khỏi bản vương đây?”
“Ngài phái người theo dõi tôi?” Sở Lăng Thường không khỏi giật mình
kinh ngạc. Trêu chọc công chúa là chuyện chỉ vừa mới xảy ra, sao hắn lại
có thể biết nhanh như vậy?