Câu chuyện xưa này thực sự rất giống với câu chuyện được tổ tiên hắn
ghi lại trong tộc phổ, nhưng lịch sử thì không được biết đến nó một cách
chính thức.
Nghe thấy lời này của Sở Kha, một cảm giác ngọt ngào chưa từng có lại
tràn ngập trái tim Hách Liên Túc Thiên. Hắn dịu dàng lên tiếng, “Có lẽ trải
qua sinh ly tử biệt, bọn họ thật sự có thể đời đời kiếp kiếp ở cùng bên nhau.
Cô xem miếng ngọc bội kìa…”
Hắn giơ miếng ngọc bội lên cao, dưới ánh đèn mờ ảo dưới gian phòng
trong lòng đất, miếng ngọc bội càng phát ra thứ ánh sáng lấp lánh trong
suốt của hàn ngọc. Hắn nhớ rất rõ ràng, trên mặt miếng ngọc bội kia vốn có
khắc tám chữ, “Sinh sinh khước thác, thế thế nan tu!”
Sở Kha ngước mắt nhìn miếng ngọc bội mệnh phù, trên đó giờ chỉ còn
lại bốn chữ viết bằng tiếng Hung Nô liền hỏi khẽ, “Bốn chữ kia là gì vậy?”
Hách Liên Túc Thiên thấp giọng thì thầm, “Đời đời kiếp kiếp!”
Sở Kha khẽ nở nụ cười hệt như đóa u lan rung động lòng người.
Trong khung cảnh như mộng như ảo, ánh đèn dịu nhẹ cũng đem cái
bóng của hai người họ kết thành một thể.
HẾT