lưng Hách Liên Túc Thiên, một cô gái nhẹ nhàng lên tiếng, êm ái thay giáo
sư Phó kể lại câu chuyện.
Hách Liên Túc Thiên quay đầu nhìn lại thì thấy cô gái kia chỉ khoảng
hai mươi tuổi, trên người khoác một chiếc áo lông trắng, mái tóc dài óng ả
khẽ buông xuống bờ vai, gương mặt trái xoan với những đường nét thanh
tú đẹp không lời nào tả xiết. Đôi mắt của cô gái đó trong veo như nước,
giọng nói dịu dàng dễ nghe. Cô gái này…Ánh mắt Hách Liên Túc Thiên
hơi ngơ ngẩn, nơi ngực lại có cảm giác giống như bị một tảng đá lớn hung
hăng đè xuống. Hắn có một cảm giác rất quen thuộc, quen thuộc như thể đã
từng gặp cô ấy ở nơi nào đó rồi đột nhiên mới nhớ tới chuyện không may
xảy ra mấy đêm trước…
Cô gái cũng ngẩng đầu nhìn Hách Liên Túc Thiên. Dáng dấp hắn cực kỳ
cao lớn, gương mặt với những đường nét anh tuấn đầy mạnh mẽ, đôi mắt
màu hổ phách thâm u. Thấy hắn nhìn mình không chớp mắt, trong đôi mắt
cô gái kia đầu tiên có chút sửng sốt, sau đó mới ngượng ngùng cười,
“Chúng ta đã gặp nhau rồi!”
Hách Liên Túc Thiên chỉ cảm thấy tận đáy lòng trào dâng một cảm giác
ấm áp, khẽ đáp lại, “Phải, chúng ta đã gặp nhau rồi!” Hắn có thể hiểu ý của
cô gái, nhưng vẫn luôn cảm thấy trừ lần gặp mặt lúc trước, hắn và cô tựa hồ
đã quen nhau ở nơi nào đó khác nữa.
Giáo sư Phó cười cười, lên tiếng, “Túc Thiên, đây chính là đứa học trò
cưng mà tôi thường nhắc với cậu - Sở Kha.” Nói xong, giáo sư lại quay qua
Sở Kha lên tiếng, “Vị này là Hách Liên Túc Thiên, con trai trưởng của gia
tộc Hách Liên, năm ngoái vừa mới về nước thành lập chi nhánh. Mà cậu ấy
cũng rất giống con, đối với lịch sử thời Tây Hán cảm thấy vô cùng hứng
thú.”
Trên môi Sở Kha nở nụ cười tươi tắn lộ ra lúm đồng tiền, coi như thay
lời chào hỏi.