Giáo sư Phó bước lên, gỡ mắt kiếng lau lau, đến khi nhìn rõ ràng người
đàn ông trước mặt thì mới giật mình.
“Cậu? Không phải cậu đã….”
“Giáo sư Phó, chuyện dài lắm, sau này có dịp tôi sẽ kể sau. Nhưng theo
tôi biết, mấy ngày trước đây không phải nơi này còn có một cỗ quan tài
băng hay sao? Sao giờ này lại không thấy nữa?” Hách Liên Túc Thiên trầm
giọng hỏi dồn.
Giáo sư Phó bất đắc dĩ thở dài, khẽ lắc đầu một cái, “Có lẽ đó chính là
sự nuối tiếc lớn nhất của giới khảo cổ. Tôi biết cỗ quan tài băng mà cậu nói
tới. Vào ngày hôm sau khi có tin cậu xảy ra chuyện, người của viện khảo
cổ cũng phát hiện ra lăng mộ này rồi lần lượt kéo tới. Bọn họ không chỉ bị
cỗ quan tài băng làm cho kinh hãi mà còn bị dung mạo của nữ tử nằm trong
đó làm cho động tâm. Lúc tôi nhìn thấy cỗ quan tài băng đó lần đầu tiên đã
cảm thấy có gì đó không ổn nhưng bọn họ cứ kiên trì muốn mở quan ra để
tiến hành nghiên cứu. Bọn họ còn cho rằng có thể bảo tồn nó giống như khi
khai quật lăng Mã vương khi xưa. Ai ngờ…”
Nói tới đây, trong mắt giáo sư Phó lại dâng lên một nỗi tiếc hận, có thể
khiến người đối diện tưởng tượng được chuyện xảy ra kế tiếp sẽ khiến
người ta cả đời khó quên.
“Bọn họ mở nắp quan tài? Sau đó thì sao? Đã xảy ra chuyện gì?” Hách
Liên Túc Thiên chỉ cảm thấy nơi ngực lại dâng lên một nỗi đau đớn quen
thuộc, cảm giác hệt như lần đầu tiên thấy cỗ quan tài băng vậy.
“Khi bọn họ mở nắp quan tài băng, ánh sáng tím ở bên trong đó chỉ
trong chớp mắt đã hoàn toàn tan biến. Mọi người còn chưa kịp có phản ứng
thì nữ tử bên trong đã lập tức hóa thành chất lỏng, cùng cỗ quan tài băng
nhanh chóng hòa vào nhau, thời gian trước sau chưa tới năm giây.” Sau