Nghĩ tới đây, Hách Liên Túc Thiên lại tăng tốc xe. Nếu như mệnh phù
là thật, như vậy nữ tử trong chiếc quan tài băng kia nhất định có mối liên hệ
với tổ tiên gia tộc Hách Liên cho nên hắn muốn trở lại hiện trường lần nữa
để tra xét.
Xe đã chạy suốt một ngày một đêm, đến khi tới được lăng mộ, bầu trời
vẫn còn âm trầm một mảng. Khu ngoại vi lăng mộ có rất nhiều nhân viên
khảo cổ, trong đó cũng có không ít người Hách Liên Túc Thiên quen biết.
Trong tim chợt dâng lên một nỗi sợ hãi vô cớ, hắn vội bước nhanh tới
trước. Một số người nhận ra hắn cũng cực kỳ hoảng sợ, còn tưởng là gặp
được ma quỷ. Mà hắn cũng không có thời gian giải thích, chỉ bước vội
xuống gian phòng dưới lòng đất.
Nhiệt độ trong căn phòng dưới lòng đất vẫn hệt như mấy ngày trước
nhưng khung cảnh thì đã hoàn toàn đổi khác. Chỗ vốn đặt chiếc quan tài
băng kia hiện giờ đã trống không, xung quanh đó chỉ có một vài nhân viên
đang chuyên tâm làm việc.
Ánh mắt Hách Liên Túc Thiên tràn ngập nỗi khiếp sợ. Rốt cuộc là đã
xảy ra chuyện gì?
“Hách Liên tiên sinh? Là cậu sao?” Sau lưng hắn, một giọng già nua
khẽ vang lên.
Hách Liên Túc Thiên quay đầu nhìn lại, “Giáo sư Phó?”
Giáo sư Phó là người của viện khảo cổ, cả đời ông đều nghiên cứu về
lịch sử Hán triều, trong nước cũng hiếm có được người có hiểu biết sâu sắc
về lịch sử thời Hán như ông. Bởi Hách Liên Túc Thiên đã từng tới hỏi giáo
sư một số vấn đề rồi sau đó cũng thường xuyên qua lại nên giao tình giữa
hai người họ rất tốt.