“Túc Thiên, chuyện có liên quan tới cỗ quan tài băng, cậu cứ hỏi Sở
Kha đi. Lúc đó con bé cũng có mặt ở đó. Tôi còn có chuyện gấp phải làm,
sẽ liên lạc lại sau.” Giáo sư Phó hàn huyên thêm mấy câu rồi vội vàng rời
đi.
Nhân viên làm việc trong căn phòng cũng lục tục kéo đi hết, cuối cùng
chỉ còn lại Hách Liên Túc Thiên cùng Sở Kha.
Sở Kha đi tới vị trí đặt cỗ quan tài băng lúc trước, than nhẹ một tiếng,
“Thật ra khi lần đầu tiên tôi nhìn thấy những thứ này liền có cảm giác trên
đời còn quá nhiều chuyện thực kỳ lạ, nhiều lúc cũng chẳng thể giải thích rõ
ràng được.”
Cũng như lúc Sở Kha tỉnh lại mấy ngày trước, mọi người đều nói cô đã
chết khiến cho Sở Kha lâm vào tình trạng dở khóc dở cười.
“Ngoài nữ tử kia ra thì trong cỗ quan tài băng còn có vật gì khác
không?” Hách Liên Túc Thiên cũng bước tới bên cạnh Sở Kha, nhẹ giọng
hỏi. Không biết tại sao, hắn cùng cô gái này nói chuyện một hồi lại cảm
thấy tâm tình vô cùng thoải mái. Nụ cười của cô hệt như đóa hoa lan tươi
tắn khiến cho hắn cảm thấy tinh thần mình như ở trong một trạng thái kỳ lạ,
giống như nụ cười này vốn thuộc về riêng hắn vậy.
Sở Kha nghe thấy câu hỏi của hắn, trên gương mặt nhanh chóng hiện
lên vẻ kinh ngạc, theo bản năng hỏi lại, “Anh…anh còn thấy thứ gì sao?”
Hách Liên Túc Thiên hơi cúi xuống, nói nhỏ bên tai cô, “Một khối ngọc
bội!”
Sở Kha vội đưa tay che miệng vì kinh ngạc, nhìn hắn một hồi rồi lại
chạy tới cửa dẫn xuống căn phòng xem xét bốn phía với dáng vẻ vô cùng
thận trọng, sau khi xác định không có ai đi xuống nơi này nữa thì mới trở
lại bên cạnh Hách Liên Túc Thiên, cắn môi, muốn nói gì đó lại ngập
ngừng.