Hách Liên Ngự Thuấn như quên cả bản thân mình, hô hấp dần chuyển
thành thô suyễn cùng nặng nề…
Dường như cảm nhận được mối nguy hiểm sắp xảy ra, Sở Lăng Thường
đột nhiên bừng tỉnh, từ tận đáy lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi cực kỳ
mãnh liệt, thừa dịp Hách Liên Ngự Thuấn đang mê đắm trong mùi hương
trên người nàng, đẩy mạnh hắn ra rồi nhanh chóng chạy khỏi phòng ngủ ở
hậu điện.
Bầu không khí trên đại điện lúc này có chút dễ chịu, lúc Sở Lăng
Thường chạy tới cứa điện, cảm thấy bên tai có một cơn gió nhẹ thoảng qua,
rồi “rầm” một tiếng, cánh cửa lớn của đại điện lập tức đóng sầm lại. Còn
chưa kịp quay đầu, Sở Lăng Thường đã cảm thấy hơi thở nóng bỏng của
nam nhân ập tới, rồi một bàn tay từ phía sau đem nàng kéo ngược trở lại.
Cùng lúc đó, một tiếng cười nhẹ vang lên như thể muốn cười nhạo hành
động quá mức ấu trĩ của nàng.
Nàng đã quên rằng khinh công của hắn còn hơn nàng rất nhiều.
“Tả hiền vương, xin tự trọng!” Sở Lăng Thường cố gắng đè nén nỗi bất
an trong lòng, thanh âm nhẹ bẫng cất lên tựa như lời thỉnh cầu.
Nam nhân phía sau cúi đầu xuống, cũng không hề vội vàng kéo nàng
vào ngực hắn. Sống mũi cao hơi khoằm của hắn vùi vào trong mái tóc
nàng, nhẹ nhàng lướt xuống bên vành tai nhỏ xinh, hơi thở cực nóng cũng
phả lên da thịt mềm mại, “Bản vương chưa từng bị nữ nhân nào cự tuyệt
cả!”