Hoa Dương công chúa trở lại vị trí của mình, còn Hách Liên Ngự Thuấn
đem tân nương đỡ dậy, chuẩn bị hướng về phía Thiền Vu cùng Yên thị
dâng trà thì nghe “choang” một tiếng, chén trà trên tay tân nương rơi xuống
đất, vỡ tan tành.
Liền sau đó thấy tân nương đưa hai tay ôm cổ, phát ra tiếng thét chói tai
rồi đến tiếng rên rỉ đầy thống khổ, sau đó bất ngờ ngã lăn ra đất, bộ dạng co
quắp cực kỳ đáng sợ.
Tất cả mọi người đều vô cùng kinh hãi.
“Lăng Thường!” Hách Liên Ngự Thuấn vội chạy tới, sắc mặt đầy vẻ lo
lắng ôm lấy tân nương, duỗi tay ra đem khăn hỉ trên đầu kéo xuống.