Hách Liên Ngự Thuấn lại dùng thân thể cao lớn của mình che đi gương
mặt tân nương, cũng che khuất luôn tầm nhìn của mọi người trên đại điện.
Giọng nói vừa rồi của hắn cực kỳ bi thương, bi thương đến mức có thể
khiến đàn chim đang bay trên trời cũng phải giật mình cảm động, khiến cho
hoa cỏ cũng phải tiều tụy héo tàn, nhưng ánh mắt hắn nhìn về phía tân
nương lại cực kỳ u tối cùng lạnh lẽo hệt như một tảng băng khiến người ta
sợ hãi không dám chạm tới. Hắn đưa tay nâng đầu tân nương ôm vào trong
ngực, để người ngoài nhìn vào thấy hắn đau lòng đến nhường nào nhưng
đôi môi mỏng lại cực kỳ khéo léo kề sát vành tai tân nương đang vùi trong
ngực mình kia, khẽ thì thầm những lời vô cùng tàn nhẫn…
“Bản vương hận nhất trên đời này là kẻ dám uy hiếp người của bản
vương. Ngươi chết cũng nên chết cho rõ ràng. An nghỉ đi, Đề Nhã!”
Toàn thân Đề Nhã chợt co rút lại, giật giật vài cái lại phun ra một búng
máu tươi rồi chết ngay lập tức.
“Lăng Thường…” Gương mặt cương nghị của Hách Liên Ngự Thuấn
tràn ngập sự thống khổ, thân thể cao lớn cũng khéo léo dịch sang một chút
khiến cho người trên đại điện có thể nhìn thấy tân nương rõ ràng hơn. Rồi
sau đó, bàn tay hắn nâng lên kéo bỏ hoàn toàn khăn hỉ trên gương mặt tân
nương khiến tất cả mọi người đều có thể nhìn rõ ràng hơn. Người đầu tiên
kêu lên đầy sợ hãi là Hoa Dương công chúa, sau đó Thiền Vu cũng trừng
lớn hai mắt.
“Thế này…thế này là sao?” Hách Liên Ngự Thuấn đứng bật dậy, gương
mặt vốn bi thương đã sớm chuyển thành kinh ngạc, ngay sau đó gầm lên
đầy giận dữ, “Tại sao lại thành Đề Nhã quận chúa?”
Những lời của hắn vừa thốt ra, tất cả mọi người đều kinh hoàng tới cực
điểm.