Vẫn dựa dẫm vào trong ngực hắn, Sở Lăng Thường nhẹ nhàng lắc đầu,
“Ngày đó ta cũng đã nói, ta không trách chàng, một chút cũng không
trách.”
Hách Liên Ngự Thuấn cười, dịu dàng nâng cằm nàng lên, “Cho nên, có
thể hiểu ta, trên thế gian này chỉ có một mình nàng.”
“Ta muốn biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì!” Sở Lăng Thường nhẹ giọng
nói.
Hách Liên Ngự Thuấn hơi nhíu mày, “Được, nhưng mà…” Ngữ điệu
của hắn lập tức có sự thay đổi, mi tâm cũng dâng lên nét tà mị, đôi môi
mỏng kề sát vành tai nàng nhẹ nhàng phả hơi nóng, “Tối nay ngày đẹp giờ
lành, không nên làm chậm trễ việc bái thiên địa của chúng ta.”
“Chàng…” Mặt mũi Sở Lăng Thường đỏ hồng lên, nhịp tim cũng bắt
đầu đập loạn.
“Xấu hổ?” Hách Liên Ngự Thuấn dịu dàng nhìn ngắm khuôn mặt nhỏ
nhắn ửng đỏ của nàng, nét yêu thương trên gương mặt hắn càng thêm nồng
đậm, giọng nói lạnh lùng thường ngày cũng biến thành trầm thấp ôn nhu,
khẽ đưa tay mơn man gò má nàng, “Là chính miệng nàng đồng ý gả cho ta,
giờ hối hận cũng không được.”
“Nhưng…. nhưng ta không nghĩ sau đó lại phát sinh nhiều chuyện như
vậy.” Sở Lăng Thường yếu ớt thốt lên một câu từ tận đáy lòng. Khung cảnh
đêm nay thực sự làm say lòng người. Bởi nàng vốn không hề thích một hôn
lễ náo nhiệt nên chỉ cần có trời đất làm chứng cho hai người yêu thương
nhau kết thành phu phụ thì đối với nàng đã là chuyện cả đời không thể nào
quên.
Hách Liên Ngự Thuấn khẽ cất tiếng cười nhẹ, “Lăng Thường, ta biết rõ
nàng không thích những lễ tiết rườm rà, cho nên có trời đất cùng rừng hoa
đào làm chứng, đối với nàng và ta chính là hôn lễ đẹp nhất.”