Sở Lăng Thường nghe vậy lại càng thêm ngượng ngùng, cúi đầu khẽ lên
án, “Tự đại, cuồng ngạo!”
Trong mắt Hách Liên Ngự Thuấn cũng tràn ngập nét vui vẻ, thấp giọng
thì thầm bên tai nàng, “Ta giúp nàng thay hỉ bào, được chứ?”
“Ta…tự ta làm thì được rồi!” Đối với chuyện nam nữ, Sở Lăng Thường
vẫn rất đơn thuần. Nói xong những lời này, nàng mới chợt nhận ra trong
mắt hắn lại hiện ra ý cười đầy hài hước thì gò má lại đỏ hồng lên.
Hắn sao lại có thể hư hỏng như vậy?
Xong rồi, nàng thực là đồ ngốc mà.
Hách Liên Ngự Thuấn cực kỳ thích tâm tư đơn thuần như tờ giấy trắng
này của nàng, trong lòng hắn còn có chút cảm động khi nghe những lời như
vậy. Từ nay về sau, tình cảm của nàng sẽ chỉ thuộc về một mình hắn. Dịu
dàng nâng bàn tay áp lên má nàng, mơn man nhẹ nhàng để nàng bớt đi cảm
giác lúng túng, hắn thấp giọng nói, “Ta nguyện vì nàng làm như vậy.”
Sở Lăng Thường ngượng ngùng vô thức cắn môi, nhỏ giọng nói,
“Chàng…chàng sắp là thái tử, là Thiền Vu tương lai. Đừng…đừng làm vậy,
đừng vì một nữ tử mà làm hao tổn uy nghiêm của mình.”
“Giang sơn có mỹ lệ hơn nữa cũng không bằng một nụ cười của nàng.”
Sở Lăng Thường thực sự sửng sốt, ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn. Trái
tim nàng, không hiểu sao lại bắt đầu dâng lên cảm giác đau đớn quen thuộc.
Nụ cười trên môi Hách Liên Ngự Thuấn cực kỳ dịu dàng, hắn nhẹ
nhàng đem hỉ bào đã chuẩn bị giúp nàng thay, còn cực kỳ kiên nhẫn trong
từng động tác, không những thế hắn còn đem đồ trang sức tinh xảo đã sai
người chế tác từ trước cài lên mái tóc nàng bằng thái độ thâm tình vạn
chủng.