nên Vu Đan chẳng cách nào hiểu được Hách Liên Ngự Thuấn. Một Tả hiền
vương có thể sống sót trong chiến loạn kia thực phải có chỗ hơn người, tâm
tư của hắn cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài ôn hòa tươi cười nhẹ
nhàng kia.
“Ta chắc đệ đệ chẳng mấy sẽ tới kinh thành, mục tiêu của hắn đâu chỉ
đơn giản là thập hoàng tử như vậy. Bao lâu nay không hạ độc, lại chờ tới
lúc bản vương vừa vào cung thì ra tay.” Nụ cười trên môi Hách Liên Ngự
Thuấn lúc này lại càng thêm phần rạng rỡ.
Hổ Mạc vội nói, “Vương gia, vậy chúng ta lại càng không thể ngồi yên
chờ chết.”
“Chuyện trọng yếu trước mắt chính là Sở Lăng Thường!” Hắn chậm rãi
đáp lại.
Hổ Mạc biết Tả hiền vương không phải người đam mê nữ sắc nên nghĩ
một chút rồi lại hỏi, “Sở Lăng Thường này là người của Quỷ Cốc phái.
Người người đều nói nếu được người của Quỷ Cốc phái phò trợ sẽ có được
thiên hạ. Cho dù vương gia có lòng thì Hán đế cũng chưa chắc đã chịu
nhường.”
Nét tự tin lại lần nữa tràn ngập trong mắt Hách Liên Ngự Thuấn, “Hán
đế sớm muộn gì cũng sẽ đồng ý thôi. Cho dù ông ta không muốn thì trong
hậu cung cũng sẽ có người đứng ra làm chủ. Hổ Mạc, chẳng lẽ ngươi chưa
từng nghe qua một câu của người Trung Nguyên là “hồng nhan họa thủy”
hay sao?” Nói đến đây, hắn lại phóng tầm mắt nhìn bốn phía đại điện,
“Cung điện lớn thế này, có thể chứa cả thiên hạ, nhưng vĩnh viễn sẽ không
dung nạp một nữ tử khuynh quốc, huống hồ nàng còn là mối đe dọa của
đám nữ nhân ham mê quyền lực cùng vinh hoa phú quý nơi đây.”
“Thế nhưng bản lĩnh của nữ nhân này thực sự không nhỏ.”