trong lòng lại nảy sinh cảm giác áy náy, “Chẳng lẽ phu nhân không oán hận
trẫm sao?”
Vương phu nhân liền ngẩng đầu lên nhìn Cảnh Đế, “Hoàng thượng là
hoàng đế của cả thiên hạ, hoàng thượng cũng là phu quân của thần thiếp,
thần thiếp sao dám oán hận hoàng thượng chứ? Thần thiếp dù chỉ có được
một chút sủng ái của hoàng thượng cũng đã đủ mãn nguyện rồi.” Nói xong,
bà ta liền hướng về phía Cảnh Đế mỉm cười, rồi lại đi tới trước bức hoạ vẽ
Sở Lăng Thường, đưa ngón tay khẽ vuốt ve nó, “Thực ra đâu chỉ có mình
hoàng thượng chứ! Sở cô nương thông tuệ hơn người, tính tình điềm đạm
thanh nhã, ngay cả thần thiếp cũng luôn nhớ mãi không quên cô ấy. Nghĩ
lại lúc trước, nếu không phải Sở cô nương ra tay tương trợ thì Triệt nhi sao
còn có thể ngày ngày thỉnh an trước hoàng thượng được đây?”
Cảnh Đế nghe vậy khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía bức hoạ càng tràn
ngập thâm tình.
***
Ngoài cửa sổ, tuyết rơi càng lúc càng lớn.
Sau khi Vương phu nhân cáo lui, trong phòng chỉ còn lại một mình
Cảnh Đế. Ánh đèn ấm áp trong phòng khiến hình ảnh phản chiếu của bức
hoạ lại càng ngời sáng hơn, khiến nữ tử trong bức hoạ thực giống như tiên
nhân khiến người ta mê đắm. Cảnh Đế ngây người nhìn bức hoạ hồi lâu rồi
khẽ lẩm bẩm, “Lăng Thường, trẫm nghe nói nàng đã là thái tử phi của
Hung Nô, trẫm không cách nào làm được gì cho nàng, chỉ có thể cầu mong
nàng ở Bắc quốc luôn được mạnh khoẻ. Hy vọng khi trẫm còn sống, chúng
ta có thể gặp mặt thêm lần nữa.”
Tuy hy vọng này có phần xa vời nhưng ít nhất có niềm hy vọng đó làm
bạn, những ngày còn lại của Cảnh Đế sẽ trôi qua không quá khó khăn.