thẳng tắp cho tới tận cửa cung. Bởi hai cửa Đông, Tây là hai cửa ra vào chủ
đạo nên ở đó còn có thêm khuyết lâu.
Chẳng bao lâu sau đã có tiếng tuyên triệu, Sở Lăng Thường thẳng
đường theo thái giám bước lên từng bậc thang, y phục trắng tinh khiết nhẹ
nhàng lay động theo mỗi bước chân. Bước vào đại điện, nàng chỉ cảm thấy
tầm mắt tất thảy mọi người nơi này hệt như đao kiếm chĩa vào mình. Dừng
chân trước chính điện một khoảng, nàng cung kính khom người hướng về
phía Cảnh Đế nhẹ nhàng lên tiếng vấn an.
Hôm nay Sở Lăng Thường vẫn khoác trên người bộ y phục như thường
ngày, là bộ xiêm y màu trắng không hề có chút trang sức nào mặc dù trước
đó Cảnh Đế đã sai người đưa tới rất nhiều bộ triều phục tinh xảo, còn có
không ít các loại trâm cài cùng phụ kiện khác nhau. Trước lúc lên điện hôm
nay, Thanh Tụ đã bận rộn tới mức mệt gần chết, không ngừng muốn giúp
nàng trang điểm, nhưng nàng đã sớm hình thành thói quen sinh hoạt một
cách thanh đạm cho nên không hề thích thú mấy thứ son phấn kia. Suy nghĩ
một hồi, cuối cùng nàng quyết định không dùng tới chúng.
Nơi này là thế giới của nam nhân, một nữ tử như nàng được hoàng đế
công khai triệu kiến đương nhiên thu hút sự quan tâm của các đại thần. Mặc
dù lúc lâm triều là để bàn thảo việc bảy nước làm loạn, nhưng lúc Sở Lăng
Thường đi tới trước điện, ánh mắt Cảnh Đế nhìn nàng vẫn có vài phần dịu
dàng, chỉ là giọng nói không ôn hòa như hôm trước mà đã thể hiện rõ uy vũ
của người cao cao tại thượng.
“Sở Hoàn dư là truyền nhân của Quỷ Cốc phái, tinh thông binh pháp, lại
am tường kỳ môn độn giáp. Trước đây, một lời nói của truyền nhân Quỷ
Cốc trên chiến trường có thể địch lại thiên quân vạn mã. Giờ trẫm hỏi
khanh, thế cục hiện nay phải làm sao?”
Sở Lăng Thường nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu, “Thánh thượng hạ lệnh
tước đất Cối Kê, quận Dự Chương của nước Ngô, nên Ngô vương thông