vậy tức là Hách Liên Ngự Thuấn sẽ thất sủng, hậu quả sẽ không cách nào
dự liệu được.
Mà điều khiến Dạ Nhai Tích lo lắng nhất là Lăng Thường lại không
cách nào xem được vận mạng của Hách Liên Ngự Thuấn, Vu Đan, Nam
Hoa công chúa cùng bản thân huynh muội họ. Điều này nói lên điềm gì
đây?
Sở Lăng Thường đương nhiên hiểu rõ suy nghĩ trong lòng Dạ Nhai
Tích. Bản thân nàng cũng đã nhiều lần thử đoán vận mạng của mấy người
họ, nhưng đáng tiếc đều không có kết quả như nhau. Những chuyện nàng
muốn biết đều hoàn toàn mờ mịt.
“Ngự Thuấn nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Đại Hán có sự biến đổi đương
nhiên sẽ tác động tới Hung Nô, muội không thể trơ mắt nhìn Ngự Thuấn
gặp chuyện không may.”
“Lăng Thường, chẳng lẽ muội cũng muốn vì Hách Liên Ngự Thuấn
nghịch thiên cải mệnh? Cải mệnh có lẽ là chuyện cũng không thực sự tồn
tại, nếu như Vu Đan thật sự danh chính ngôn thuận trở thành thái tử, vậy
cũng không có cách nào thay đổi.” Dạ Nhai Tích cảm giác mình cần phải
nhắc nhở Sở Lăng Thường một chút.
“Muội mặc kệ! Muội chỉ cần Ngự Thuấn không có chuyện gì.” Ánh mắt
Sở Lăng Thường loé lên đầy kiên định, rồi lại nhìn về phía Dạ Nhai Tích,
“Nếu đổi lại là Nam Hoa công chúa, huynh sẽ thế nào?”
Dạ Nhai Tích có chút sững người lại, đáy mắt dần dâng lên sự nghiêm
túc cùng âm trầm như bàn thạch, “Ta sẽ làm tất cả để bảo vệ tính mạng cho
cô ấy.”
Nghe vậy, Sở Lăng Thường khẽ mỉm cười, nụ cười tươi tắn hệt như
cành hoa lê chớm nở đầu xuân, “Muội không biết là do cải mệnh hay vận