Phía sau lưng Viên Áng liền có không ít đại thần gật đầu tỏ ý tán đồng.
Cảnh Đế thấy vậy, nắm tay giấu dưới ống tay áo khẽ nắm chặt lại, một
lúc lâu sau mới nhìn về phía Sở Lăng Thường, “Sở Hoàn dư, đối với loạn
bảy nước, khanh chủ động xuất quân dẹp loạn. Vậy với chuyện Hung Nô
quấy rầy biên ải, khanh có thượng sách nào không?”
Sở Lăng Thường hơi ngước mắt lên, cũng không khó để nhận ra sự ẩn
nhẫn trên gương mặt Cảnh Đế. Nàng nhẹ nhàng lên tiếng, “Đại Hán cùng
Hung Nô chinh chiến đã trăm năm nay, đều là bại nhiều thắng ít. Nguyên
nhân rất đơn giản, chính là bởi chiến mã của Đại Hán không bằng họ.”
“Vậy khanh có cao kiến gì không?”
“Chiến mã của Hung Nô cực kỳ mạnh mẽ, chẳng hạn như hãn huyết bảo
mã, ngày có thể đi cả ngàn dặm, kỵ binh của họ lúc ra chiến trường thực
như hổ thêm cánh. Đại Hán nếu muốn thắng địch, trước hết phải dùng loại
ngựa này làm chiến mã, tăng cường luyện binh huấn ngựa mới là thượng
sách.” Sở Lăng Thường rất thẳng thắn trả lời vào trọng tâm vấn đề.
Đông đảo đại thần trên điện lại bắt đầu bàn tán.
Viên Áng nghe vậy liền cười lạnh, “Nếu theo lời Sở Hoàn dư mà làm
vậy phải chờ tới năm nào mới có thể xuất binh chinh phạt Hung Nô? Thực
quá nực cười! Hiện giờ chiến sự trước mắt, kế sách của Sở Hoàn dư cũng
không phải thượng sách, xin hoàng thượng tiếp nhận kiến nghị của hạ thần,
lập tức tuyên chỉ, không để cho Tả hiền vương của Hung Nô kia có cớ công
kích Đại Hán ta được nữa.”
“Hoàng thượng, Viên Lang trung nói vậy cũng không thỏa đáng. Mạt
tướng tình nguyện xuất lĩnh binh mã nghênh chiến, bảo vệ giang sơn Đại
Hán.” Giữa triều đình, một võ tướng lập tức quỳ xuống chờ lệnh.