“Ngươi không sao chứ?” Thanh Tụ vốn là người vô cùng nhiệt tâm,
thấy hắn như vậy lại càng ân cần, đưa tay vỗ vỗ má Hổ Mạc, “Ta có dùng
nhầm thuốc đâu nhỉ? Thuốc trị ngoại thương tiểu thư đều nói cho ta biết cả
mà. Hổ Mạc…”
“Ai ui…”
Còn chưa kịp nói xong, Hổ Mạc đã đem cả người Thanh Tụ đẩy ra, ngồi
bật dậy, thở hổn hển, hai mắt mở to nhìn chằm chằm Thanh Tụ.
Thanh Tụ nện mông xuống sàn đau điếng, vừa muốn ngẩng lên mắng
hắn vong ân phụ nghĩa lại thấy hai mắt hắn lóe lên như lang sói, nhìn chằm
chằm mình như đang ngó chừng con mồi thì bị dọa cho sợ đến nỗi những
lời mắng mỏ vừa dâng lên trên cổ liền lập tức nuốt xuống, tóc gáy cũng
dựng đứng cả lên, từng lỗ chân lông cũng giãn ra.
“Ngươi…ngươi muốn làm gì? Ta…ta không phải cố ý uy hiếp ngươi?”
Thanh Tụ không tự chủ được co rúm người lại, hai mắt cảnh giác nhìn hắn
chằm chằm. Ông trời ơi, hắn không phải vẫn luôn theo thái tử chinh chiến
khắp thiên hạ hay sao? Như vậy xuất thủ nhất định sẽ rất nặng tay. Không
phải hắn định dạy dỗ mình một bữa đấy chứ? Tiểu thư, sư huynh, hai người
đang ở đâu?
Thái tử à, lần này sắp bị ngài hại chết rồi!
Hổ Mạc không hề mở miệng nói chuyện, cũng không tiến lên, chỉ đứng
ở một bên nhìn chằm chằm Thanh Tụ, hai nắm tay lặng lẽ siết chặt lại rồi
chậm rãi buông ra. Sau một lúc lâu, hơi thở của hắn dường như cũng ổn
định trở lại, hung hăng trừng mắt nhìn Thanh Tụ một cái rồi không nói lời
nào, mở cửa điện đánh rầm rồi bỏ ra ngoài.
Thanh Tụ kinh ngạc há hốc miệng, đến khi cửa điện đóng lại mới có
phản ứng, cả người cũng xụi lơ xuống. Ông trời à, vẻ mặt hắn vừa rồi thật
đáng sợ, giống như muốn ăn thịt người vậy.