“Ta thấy chỗ tuyết đó để cho ngươi ăn thì hơn!” Thanh Tụ cũng không
chút e dè, dùng một chút lực bóp mạnh tay Ổ Giai khiến cô ta đau đớn kêu
lên. Sau đó Thanh Tụ đẩy Ổ Giai ngã nhào xuống, rồi đè chặt cô ta xuống
mặt tuyết, cầm lấy một vốc tuyết hướng về phía miệng Ổ Giai đẩy vào.
“Buông ta ra…” Ổ Giai ho khan một tiếng rồi nỗ lực phản kháng, liều
mạng bấm móng tay vào tay Thanh Tụ.
“A…ngươi phát điên chưa đủ sao?” Thanh Tụ vốn không định làm quá,
nhưng lại bị móng tay Ổ Giai bấm đau không chịu được, dứt khoát túm lấy
cô ta rồi cả hai cùng lăn lộn trên tuyết, điên cuồng đánh nhau.
“Ngươi…tiện nhân…buông ra…” Thượng Phúc vương không biết học
được câu này ở đâu, tiến lên vung nắm đấm nhỏ xíu đánh Thanh Tụ.
Thanh Tụ đang tức khi nên không để ý gì hết, vung tay gạt mạnh một
cái khiến cả người Thượng Phúc vương té nhào ra ngoài, thân thể nhỏ bé
văng vào trong một đống tuyết lớn bên cạnh.
Thượng Phúc vương bị dọa cho sợ lại khóc lớn, chỉ có mỗi cái đầu ló ra
còn cả người đều chìm vào trong đống tuyết.
Bọn nha hoàn cũng sợ hãi, vội vàng chạy tới kéo Thượng Phúc vương
ra.
“Thanh Tụ, nha đầu hỗn xược, ngươi lần này chết chắc rồi! Ta nhất định
báo lại với Thiền Vu ngươi khi dễ Thượng Phúc vương.” Ổ Giai vừa nói
vừa kéo tóc Thanh Tụ.
“Có chết ta cũng kéo ngươi chôn theo!” Thanh Tụ cũng nắm tóc Ổ Giai
không buông, lại hung hăng cắn tai cô ta.
“A…” Tiếng gào thảm thiết của Ổ Giai liền vang lên.