Hàn Thiền Tử, Dạ Nhai Tích cùng Sở Lăng Thường ba người đều được
ban ngồi ở một bên. So với sự uy nghiêm của hoàng thượng cùng thái hậu
thì cả ba thầy trò đều vô cùng điềm tĩnh toát lên khí chất ưu nhã.
Trong điện an tĩnh dị thường, chỉ có mùi huân hương từ lò đốt hương
giữa điện nhẹ nhàng lan tỏa tới từng góc nhỏ trong điện. Thật lâu sau, Cảnh
Đế rốt cục cũng mở miệng, giọng nói trầm thấp mang theo vài phần chần
chừ cùng lo lắng, “Theo lão phu tử nói thì ngày mai Ngô vương sẽ xuất
binh phản loạn đánh chiếm Trường An?”
Đối với sư phụ của Sở Lăng Thường là Hàn Thiền Tử, Cảnh Đế đã sớm
nghe tới đại danh. Vị lão giả tiên phong đạo cốt trước mắt Cảnh Đế lúc này
thật khó nhìn ra đã bao nhiêu tuổi, nhưng nghe nói năm đó lúc Cao Tổ
thống nhất giang sơn là được Hàn Thiền Tử giúp, dựa theo thời gian suy
tính thì ông ít ra cũng phải hơn trăm tuổi, nhưng thân thể vẫn tráng kiện
như vậy thực khiến người ta phải kinh ngạc.
Lúc trước Cảnh Đế cùng Sở Lăng Thường trò chuyện rất vui vẻ, cùng
nàng bàn luận chuyện quốc sự với những phân tích vô cùng hữu lý, hôm
nay cả thầy trò Hàn Thiền Tử đều tự mình vào cung, cuộc nói chuyện này
lại càng thêm khiến người ta kinh ngạc, thật sự phải nói là vô cùng mở
mang trí tuệ, những việc cần làm trong thiên hạ như hiện ra trước mắt.
Không ngờ lúc hoàng hôn này, thầy trò Hàn Thiền Tử lại lần nữa yết
kiến với lý do muốn nói cho Cảnh Đế một thiên cơ.
Hàn Thiền Tử đưa tay vuốt chòm râu đã điểm bạc, ngước đôi mắt đầy
trí tuệ nhìn về phía Cảnh Đế, “Thánh thượng, lão phu mặc dù ẩn cư sơn cốc
nhiều năm, nhưng vì giao tình thâm hậu cùng Cao Tổ hoàng đế nên cũng có
quan tâm chút tâm tới chuyện tại Hán cung, không biết thánh thượng có
còn nhớ lúc tiên đế còn sống, thánh thượng trong lúc đánh cờ đã lỡ tay
đánh chết thế tử của Ngô vương hay không?”