Thái hậu gật đầu, lần này cũng không còn chút nghi ngờ nào nữa. Thái
Thường không khuyên can được chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, khẽ thở dài
một tiếng…
***
Việc Sở Lăng Thường tự mình châm cứu cho Cảnh Đế lại lần nữa lan
truyền khắp trong cung. Hậu cung cùng triều đình lại được một phen huyên
náo. Chỉ trong vài canh giờ, khắp lớn nhỏ trong Hán cung không ai không
biết chuyện.
Cảnh Đế sau khi tiếp nhận việc châm cứu, toàn thân đau đớn không chịu
nổi, đúng như lời Sở Lăng Thường đã nói, lại lần nữa hôn mê. Ma ma thân
tín bên cạnh thái hậu cùng các cung nữ đều trực tiếp ở lại hầu hạ tại tẩm
cung, không được rời nửa bước. Hơn nữa đề phòng việc hoàng hậu cùng
Lật phi tới quấy rầy, số lượng binh lính canh cửa điện cũng được tăng thêm,
nhằm đảm bảo sự yên tĩnh tối đa để Cảnh Đế được nghỉ ngơi.
Việc làm này của thái hậu khiến Lật phi cực kỳ bất mãn nhưng cũng
không dám nói gì, chỉ có thể trút giận lên đám cung nữ của mình. Tuy
nhiên, một bụng nộ khí của bà ta cũng được tiêu tán phần nào khi thấy Bạc
hoàng hậu cũng rơi vào cảnh tương tự.
“Thì ra tỷ tỷ cũng không vào được tẩm cung, muội còn tưởng chỉ mình
mình không có phúc phận đó thôi chứ?” Bà ta khẽ chỉnh sửa lại ống tay áo,
trên môi nở nụ cười châm biếm.
Tâm tình hoàng hậu vốn đã không tốt, không ngờ ở ngự hoa viên còn
đụng phải đối thủ nên khẽ cau mày, cười lạnh đáp, “Thái hậu là vì không
muốn làm ảnh hưởng tới việc tĩnh dưỡng của hoàng thượng mà thôi. Nếu
không vì các ngươi, bản cung đã sớm gặp được hoàng thượng rồi.”
Lật phi thích nhất chính là nhìn thấy hoàng hậu tức giận, hoàng hậu
càng tức giận thì bà ta càng vui vẻ. Niềm vui của bà ta ở hậu cung này cũng