nhất định không có chuyện gì đâu. Ta hứa với em sẽ bình an trở về, đến lúc
đó, chúng ta cùng rời khỏi hoàng cung.”
“Thật sao?”
“Thật!” Sở Lăng Thường khẽ vỗ về bàn tay Thanh Tụ nhưng trong lòng
không khỏi than thầm.
***
Giờ ngọ ngày hôm sau, tại trường huấn luyện binh sỹ….
Từng cơn gió nhẹ thoảng qua dưới ánh dương yếu ớt khiến cho khung
cảnh lại càng thêm phần lạnh lẽo. Vào mùa này, bất ngờ có gió lạnh như
vậy thực sự có chút kỳ lạ. Hai bên trường huấn luyện, hai hàng thị vệ đã
sớm đứng tề chỉnh. Giữa thao trường, đứng đầu ba quân tướng lĩnh là ba
đại tướng Châu Á Phu, Đậu Anh cùng Lý Quảng.
Ba người họ đều cực kỳ uy phong, phía sau mỗi người đều là những
binh lính mặc khôi giáp chỉnh tề, trên gương mặt mỗi người đều toát lên
khí thế bừng bừng.
Phía trên giáo đài, Cảnh Đế ngồi ngay ngắn trên ngai rồng, nhìn binh
mã tướng lĩnh đã sớm trong tư thế sẵn sàng xuất phát, tâm trạng cũng cực
kỳ vui vẻ. Khẽ đưa tay ra, cầm lấy soái ấn được thái giám thân cận cung
kính dâng lên, Cảnh Đế uy nghiêm lên tiếng, “Sở Lăng Thường, Dạ Nhai
Tích tiến lên nghe lệnh!”
Hai huynh muội họ đồng thời tiến lên…
“Sở Lăng Thường, hôm nay trẫm đem soái ấn giao cho khanh, phong
khanh làm quân sư phụ trách việc bình định phản loạn. Với soái ấn này,
khanh toàn quyền chỉ huy tướng lĩnh nơi sa trường. Dạ Nhai Tích, trẫm
cũng phong khanh làm quân sư phụ trách việc bình định phản loạn, cùng hỗ