vẫn luôn cảm thấy hoài nghi. Nay Tuy Dương báo nguy, theo lý thì chúng
ta phải xuất binh trợ giúp, nhưng trong lúc tác chiến, nếu thời cơ chưa tới
thì tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ. Tôi cùng Lăng Thường
từ lúc còn ở thành Trường An đã tính được vào ngày giờ này sẽ xảy ra giá
rét. Phản quân Ngô - Sở lấy bộ binh làm chủ lực, chỉ muốn tốc chiến tốc
thắng, tuyệt đối không thể đánh lâu dài. Nhưng chúng ta không giống vậy,
chúng ta có lương thảo sung túc, lại có binh lực, có thể chống lại bọn chúng
trong thời gian dài. Thành Tuy Dương có tường cao hào sâu, binh cường
mã tráng, chỉ cần Lương vương tử thủ, cho dù muốn công thành thì trong
một năm rưỡi tới cũng không thể làm được gì.”
“Vậy chúng ta thì sao? Chẳng lẽ…” Châu Á Phu cũng là lão tướng dày
dặn kinh nghiệm sa trường, nghe xong mấy lời này thì ánh mắt lập tức có
sự chuyển biến, trở nên sáng ngời, “Chẳng lẽ quân sư muốn tìm cơ hội chặt
đứt nguồn hậu cần của phản quân Ngô - Sở?”
“Đúng vậy!” Nụ cười nhẹ trên môi Sở Lăng Thường cũng lan tràn trong
ánh mắt. Nàng vẫn cực kỳ bình thản, bình thản tiếp tục hoạch địch những
sách lược cần thiết, “Hậu cần của phản quân Ngô - Sở chính là lương thảo,
đã nhiều ngày nay thời tiết chuyển lạnh, hôm nay lại đổ mưa lớn, chỉ cần
chúng ta đợi thêm ba ngày nữa thôi. Ba ngày sau, Châu tướng quân chỉ cần
phái một đội kỵ binh tới cửa sông Hoài, Tứ cắt đứt đường vận lương của
liên quân Ngô - Sở. Nếu không có lương thảo, hơn nữa trời lại giá rét, phản
quân không còn chỗ dựa, quân lính sẽ tan rã.”
“Diệu kế! Quân sử quả nhiên tính toán như thần, Á Phu tâm phục khẩu
phục.” Châu Á Phu kích động đứng bật dậy, tinh thần bừng bừng khí thế
hào hứng tiếp lời, “Không có lương thảo, liên quân Ngô - Sở tất sẽ đại loạn,
nếu theo tính cách của Ngô vương, Tuy Dương thành trong thời gian ngắn
không đánh chiếm được, đương nhiên hắn sẽ không thể chờ thêm, lúc đó
hắn sẽ chuyển sang tấn công Xương Ấp.”