phát sinh mâu thuẫn nội bộ, nước Triệu cũng bởi bị Đậu Anh kiềm hãm nên
không thể phát binh cứu viện, Hung Nô thì bị Lý Quảng ngăn chặn nên
cũng khiến thời gian chậm trễ thêm.
Mà bên này Ngô vương vây thành Tuy Dương, lại thấy Hán quân không
đến cứu viện, tưởng lầm là Đại Hán cùng nước Lương phát sinh mâu thuẫn
lại càng thêm đắc ý.
Tin báo nguy từ thành Tuy Dương cũng báo về Vị Ương cung. Cảnh Đế
không ngờ tới Sở Lăng Thường cùng Châu Á Phu chậm chạp không phát
quân cứu viện nước Lương, mà Đậu thái hậu cũng cảm thấy sốt ruột,
Lương vương Lưu Vũ là đứa con trai được bà ta yêu thương nhất, thấy vậy
liền không ngừng thúc giục Cảnh Đế ra lệnh cho Châu Á Phu phát binh cứu
viện.
Thánh chỉ rất nhanh chóng được đưa tới Xương Ấp nhưng Châu Á Phu
vẫn một mực kiên trì thực hiện theo kế sách của Sở Lăng Thường cùng Dạ
Nhai Tích nên khi thánh chỉ đến chỉ nói một câu, “Tướng ở bên ngoài mặt
trận có thể không nghe lệnh vua” để từ chối mệnh lệnh cùng áp lực từ trong
cung đưa tới.
Lương vương tuy rằng rất phẫn hận nhưng cũng chỉ có thể tử thủ trong
thành mà thôi.
Rất nhanh ba ngày sau, ông ta y theo kế của Sở Lăng Thường phái
người cắt đứt đường vận lương thảo của Ngô vương. Ngô vương vẫn đang
dương dương tự đắc, đến lúc này lương thảo xảy ra vấn đề, quân lại toàn bộ
binh, không thể kéo dài thời gian công thành, lại thấy quân cứu viện mãi
không tới, cuối cùng hết cách đành quay ngược lại tấn công Sở Lăng
Thường cùng Châu Á Phu đang đóng quân ở Xương Ấp.
Sở Lăng Thường vẫn duy trì mệnh lệnh lúc trước, yêu cầu Châu Á Phu
kiên trì phòng thủ không ra đánh. Liên quân Ngô - Sở đã tới đường cùng,