hắn. Cúi xuống nhặt lấy túi hương vừa rơi từ trên người Sở Lăng Thường,
hắn đưa lên mũi hít một hơi thật sâu, khóe môi cong lên đầy ý vị sâu xa…
“Vương thượng, không ngờ tới thập hoàng tử lại được nữ nhân kia
cứu.” Phía sau lưng hắn, một gã thủ hạ mặt hiện rõ vẻ thất bại lên tiếng.
Ánh mắt hắn vẫn chăm chú nhìn theo bóng dáng bạch y xinh đẹp đang
khuất dần phía xa, con ngươi màu hổ phách ánh lên tia nhìn đầy tính chiếm
hữu, giọng nói trầm thấp vang lên, “Nàng là ai?”
“Nghe nói là đệ tử đích truyền của Quỷ Cốc phái, người sáng lập ra môn
phái này chính là Quỷ Cốc Tử lừng danh thời Xuân Thu Chiến Quốc. Sư
phụ của nàng ấy là người đã trợ giúp Hán Cao Tổ Lưu Bang lên ngôi hoàng
đế - Hàn Thiền Tử. Không ngờ tới người của Quỷ Cốc phái lại xuất hiện tại
nơi này, lại còn là một nữ tử trói gà không chặt.” Tên thủ hạ khẽ cười lạnh,
lên tiếng.
Nụ cười trên môi nam tử kia càng rộng mở, còn hiện rõ cả trong ánh
mắt. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve túi hương như thể đang vuốt ve
thân hình kiều mỹ của chủ nhân nó, ánh mắt thâm sâu tựa biển khiến người
ta không thể đoán được trong lòng hắn đang nghĩ gì.
“Nàng, không đơn giản chỉ là một nữ tử trói gà không chặt. Đêm nay, sẽ
có nhiều chuyện hay diễn ra.” Nói xong, hắn đem túi hương giắt vào bên
hông, xoay người rời đi.
Phía sau, vài cánh hoa đào rơi xuống, khiến cho khung cảnh thêm vài
phần thơ mộng bao lấy thân hình cao lớn mạnh mẽ của hắn.
Vừa bước qua khúc ngoặt, Sở Lăng Thường chợt có cảm giác có một
đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình từ xa. Cảm thấy có chút không thoải
mái, nàng xoay người lại nhìn quanh bốn phía nhưng không phát hiện ra
điều gì. Khẽ than nhẹ rằng mình quá đa nghi, nàng chậm rãi xoay người
bước tiếp…