của Sở Lăng Thường. Chuyện này ông ta nhất định phải xử lý thận trọng
mới được.
Ông ta cần phải suy nghĩ nên dùng cách nào để nói ra sự thực này với
Dạ Nhai Tích…
***
Càng tới gần Bắc quốc, thời tiết càng lạnh thêm, ánh sáng mặt trời cũng
dần yếu đi cho đến khi chỉ còn lại một vệt sáng mỏng chiếu trên đường.
Cả người Sở Lăng Thường đều bị bắt ép dựa vào trong ngực của nam
nhân đằng sau, mỗi lần nàng thoáng khôi phục chút sức lực, vừa muốn bài
xích nhích người về trước thì lại rất nhanh chóng bị bàn tay to lớn của hắn
kéo ngược trở về.
Sau lưng nàng là vòm ngực rộng, vạm vỡ mang theo mùi xạ hương đặc
trưng cùng hơi thở nam nhân đầy nóng bỏng. Thấy nàng muốn tránh thoát,
trong mắt Hách Liên Ngự Thuấn lóe lên một tia không vui, vòng tay của
hắn lại siết lại kéo nàng ôm ghì vào trong ngực, cũng đồng thời giục ngựa
một tiếng khiến cho chiến mã lại tăng tốc thêm vài phần.
“Hự…” Ngồi trên lưng ngựa đột ngột bị xóc nảy ảnh hưởng đến miệng
vết thương của Sở Lăng Thường khiến nàng không nhịn được kêu lên đau
đớn. Nhưng như vậy cũng còn may, ít ra nàng cũng còn cảm nhận được nỗi
đau.
Phía sau, một tiếng cười nhẹ bật ra từ trong yết hầu của Hách Liên Ngự
Thuấn, tia u ám trong mắt hắn cũng lặng lẽ tan đi, cánh tay duỗi ra đem hai
bàn tay nhỏ bé đang túm lấy dây cương của nàng nắm lấy, lại cẩn thận
tránh đụng đến chỗ vết thương ở cổ tay.
“Cậy mạnh sẽ chỉ làm tổn thương bản thân mà thôi!” Tiếng nói trầm
thấp vang lên từ phía trên đỉnh đầu nàng, mà cánh tay kia của hắn cùng