“Phát hiện lăng mộ thời Tây Hán này chỉ là chuyện sớm muộn. Cái tôi
muốn không phải thứ này.” Người đàn ông kia rốt cục cũng mở miệng,
thanh âm cũng hệt như tiếng mưa bên ngoài cửa sổ, bình thản nhưng lại
khiến người nghe cảm thấy lạnh lẽo.
“Hách Liên tiên sinh, tôi biết ngài vẫn luôn có hứng thú với cổ vật từ
thời Tây Hán. Ngài yên tâm, hiện chúng tôi có một phát hiện cực kỳ trọng
đại, chỉ là…” Sắc mặt người đàn ông trung niên kia có chút chần chừ, vô
thức liếc nhìn hắn…
Hách Liên Túc Thiên - ông trùm trong lĩnh vực phân phối hàng hoá, sở
thích duy nhất là nghiên cứu lịch sử đời Tây Hán. Phàm là đồ cổ thời Tây
Hán, hắn đều nhất nhất can thiệp vào. Tất cả mọi người đều không biết rốt
cục hắn muốn tìm kiếm cái gì, cũng không biết tại sao hắn lại có hứng thú
với văn hóa thời Tây Hán như vậy.
Không ai có thể tìm hiểu được, ngay cả những người bên cạnh hắn cũng
không biết nguyên do. Người đàn ông này thực sự quá bí hiểm.
Hách Liên Túc Thiên nhìn thẳng người đàn ông trung niên một hồi rồi
hờ hững lên tiếng, “Nói xong rồi?” Từ giọng nói của hắn, không khó khiến
người ta nhận ra tác phong cường thế đầy mạnh mẽ.
“Lần khai quật cổ vật lần này thực sự vượt xa sự tưởng tượng của mọi
người. Hiện trường lúc đó cũng rất kỳ quái, cũng rất khó để giải thích một
cách khoa học.” Người đàn ông trung niên suy nghĩ một chút rồi nói tiếp,
“Phiền Hách Liên tiên sinh theo tôi xuống tầng hầm một chuyến.”
Hách Liên Túc Thiên hơi nhíu mày, vẫn không nói lời nào.
“Hách Liên tiên sinh, cổ vật này còn chưa đưa ra công bố với giới
truyền thông. Những nhân viên hữu quan đã đặt nó ở dưới tầng hầm. Bởi vì
tình hình đặc thù nên tôi cũng không có cách nào mang nó tới cho ngài
xem…”