“Tả hiền vương có lẽ còn chưa biết, Sở cô nương là truyền nhân của
Quỷ Cốc phái, chẳng những tinh thông kỳ môn độn giáp, bày binh bố trận,
am tường y thuật mà còn có thể hiểu rõ số mệnh. Thực lòng mà nói, Sở cô
nương khiến cho vố số nam nhân trên đời tự than không cách nào sánh
được.”
Sở Lăng Thường hướng về phía Cảnh Đế khẽ khom người, “Hoàng
thượng đã quá khen rồi!”
Ánh mắt của Hách Liên Ngự Thuấn lại càng hiện lên tia hứng thú, “A?
Nói như vậy Sở cô nương đây quả nhiên là kỳ tài hiếm gặp. Tạm không nói
đến kỳ môn độn giáp, bày binh bố trận bản vương đã từng nghe nói, cô
nương lại biết xem thiên mệnh như vậy, sao không nói một chút để bản
vương được mở rộng tầm mắt.”
Khẽ chớp mắt, thanh âm bình thản của Sở Lăng Thường khẽ vang lên,
“Biết quá khứ, đoán tương lai cũng chỉ là dựa vào sự tuần hoàn tất yếu của
vạn vật. Số phận đã định sẵn, làm sao có thể cải biến được chứ? Tất cả chỉ
là do con người tìm cách để tự an ủi bản thân mà thôi. Chẳng hạn như đạo
lý âm dương ngũ hành, người người đều có thể học được, chẳng có gì lạ
cả.”
Dưới ánh đèn, gương mặt nàng tỏa ra tia sáng lung linh mộng ảo khiến
người ta có cảm giác như không có thật. Nhưng nàng lại cực kỳ chân thật
ngồi ở đó, đối với mọi chuyện đều không tỏ ra chút sợ hãi, tâm tình cũng
không hề bị dao động.
Hắn nhìn nàng, đáy mắt ánh lên một tia sáng kỳ lạ, “Nói như vậy, chỉ
cần hiểu được đạo lý âm dương ngũ hành, chẳng phải người ta sẽ luôn
giành được phần thắng hay sao?”