tác của hắn cực kỳ thành thạo, làm nàng không thể không tin rằng đã nhiều
ngày nay đều là do hắn tự tay băng bó cho nàng. Hành động của hắn lúc
này thực khiến người ta lầm tưởng quan hệ giữa hai người họ đang cực kỳ
tốt. Nhưng hắn lại là kẻ thù của nàng, vương triều của hắn là cừu địch với
Đại Hán, cho nên hắn nên giết nàng hoặc là nàng…giết hắn.
Càng suy nghĩ lại càng thấy loạn, đúng lúc này, nàng cảm thấy chân
mình được thả lỏng, hắn băng bó xong liền đứng dậy, bắt đầu lấy dược liệu
cùng ấm sắc thuốc, lại cho thêm nước suối rồi đem mấy loại dược liệu nàng
đã nhắc tới bỏ vào trong.
Sở Lăng Thường thực sự kinh ngạc. Hắn lại sắc thuốc cho nàng sao?
Thực tế là hắn đang tự mình làm lấy tất cả, giống như đây là chuyện vốn
rất đỗi bình thường.
Ngọn lửa bập bùng chiếu rọi gương mặt Hách Liên Ngự Thuấn khiến
trông hắn lúc này cực kỳ dịu dàng, trên gương mặt cương nghị cũng không
có biểu hiện gì đặc biệt mà chỉ chuyên tâm với việc đang làm.
Từ nhỏ tới lớn, người vì nàng sắc thuốc chỉ có hai nam nhân, một là sư
phụ, một người khác là sư huynh, thế nhưng giờ hắn lại trở thành người thứ
ba.
Muốn lên tiếng nhưng lại chẳng biết nói gì nên Sở Lăng Thường chỉ có
thể lẳng lặng nhìn chăm chú từng cử động của hắn, lẳng lặng nhìn hắn
nghiêm túc sắc thuốc.
Trong không khí bắt đầu phảng phất mùi thảo dược, từ dịu nhẹ rồi dần
trở nên nồng hơn, chậm rãi quanh quẩn bên hai người họ. Ngoài cửa sổ,
từng cơn gió đêm vẫn lùa về nhưng bên trong lại ấm áp dị thường.
Mùi thảo dược êm dịu khiến thân thể vốn đang suy yếu của Sở Lăng
Thường dần trở nên thư thái. Đau đớn ở vết thương nơi đầu gối cũng dịu