họ giống nhau ở việc kế thừa được khí chất oai hùng phát lộ ra ngoài của
Thiền Vu Quân Thần mà thôi.
Hách Liên Ngự Thuấn không nói gì mà chỉ thản nhiên nhìn Vu Đan. Từ
lúc hắn trở về hoàng thành, Vu Đan ở trước mặt phụ vương không ngừng
nói hắn phạm sai lầm này nọ, mục đích rất đơn giản, chính là muốn đoạt lại
binh quyền của hắn.
Thiền Vu Quân Thần bị Vu Đan làm cho đau đầu nên đưa tay day day
thái dương, rồi nhìn lướt qua phía dưới, nghi hoặc hỏi lại, “Y Trĩ Tà đâu?
Sao hôm nay lại không thấy bóng dáng hắn?”
Y Trĩ Tà là đệ đệ ruột thịt của Thiền Vu Quân Thần, được phong làm Tả
Cốc Lễ vương, quan cấp chỉ thấp hơn Hách Liên Ngự Thuấn một bậc, vị trí
cũng gần với Tả hiền vương. Hôm nay Y Trĩ Tà vắng mặt thực có chút
khác thường, nhất là lúc lại đang thương thảo chuyện chính sự căng thẳng
như vậy.
Thị vệ vẫn đứng ở một bên vội bước lên bẩm báo, “Thiền Vu, Tả Cốc
Lễ vương hôm nay cáo bệnh, không thể vào yết kiến.”
“Hừ, hắn bị bệnh gì?” Thiền Vu Quân Thần cố ý kéo dài vấn đề mà Vu
Đan muốn hỏi, nhìn về phía thị vệ, ra vẻ khẩn trương hỏi lại.
“Hình như…” Thị vệ có chút khẩn trương trả lời, “Trúng phải phong
hàn. Nhưng xin Thiền Vu yên tâm, Tả Cốc Lễ vương đã nói chỉ cần bệnh
tình đỡ chút sẽ lập tức vào yết kiến.”
“Được!” Thiền Vu Quân Thần khẽ gật đầu.
Hách Liên Ngự Thuấn cúi đầu cười thầm, xem ra trúng phong hàn chỉ là
giả, tránh sự phân tranh trên triều đình mới là thật.