chuyện được.” Hách Liên Ngự Thuấn vẫn không hề tỏ ra xung đột với nhị
vương tử kia mà sắc mặt vẫn bình tĩnh lạ thường, lấy lý lẽ để thuyết phục.
Tiếng nghiến răng ken két của Vu Đan lại vang lên. Xét về mặt bố trí
mật thám, hắn thực sự không bằng được Hách Liên Ngự Thuấn.
Thiền Vu Quân Thần nhắm mắt lại suy ngẫm hồi lâu khiến không khí
trên điện yên ắng lạ thường, chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề.
Thật lâu sau đó ông ta mới mở mắt, bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, “Phục
rồi, lần này ta thật sự phục Lưu Khải. Hắn lại có thể dự kiến trước tình
trạng hỗn loạn của bảy nước rồi sau đó đem các đặc quyền của chư hầu thu
lại hết, như vậy sẽ không sợ nảy sinh việc chư hầu làm phản nữa. Việc làm
ta bội phục nhất là hành vi đó chẳng những có thể bảo vệ giang sơn Đại
Hán mà còn chặn được thế tiến công của Hung Nô, thật sự là diệu kế, diệu
kế!”
Thấy đuôi lông mày của ông ta giãn ra, tâm tư của Hách Liên Ngự
Thuấn cũng trùng xuống, rốt cục mới chuyển ánh mắt qua phía Vu Đan thì
thấy sắc mặt hắn đã chuyển thành xanh mét.
Nhưng Hữu Cốc Lễ vương thì lại tiếp tục mở miệng, “Thiền Vu, sao
Lưu Khải lại nghĩ ra được đạo trị quốc như vậy chứ? Thần nghe nói diệu kế
này do một nữ tử đề xuất, nữ tử này nghe nói là truyền nhân của Quỷ Cốc
phái, tinh thông thuật trị quốc, lại biết được tương lai, kỳ môn độn giáp, y
thuật không cái gì không biết cả.”
Ánh mắt vốn bình thản của Hách Liên Ngự Thuấn sau khi mấy lời này
thốt ra liền biến đổi, đôi mắt sắc bén như chim ưng cũng theo bản năng
nheo lại, toàn thân tản ra một luồng sát khí.