nghịch ngợm, cười khẽ tránh đi thế tấn công của Nam Hoa rồi hai người họ
thoải mái đùa giỡn một hồi.
Đến khi Nam Hoa công chúa thở hổn hển trở lại ghế ngồi, hướng về
phía nàng khoát tay, “Thôi thôi, cô thật xấu. Cô có khinh công còn tôi thì
không, tôi đấu không lại.”
“Sao cô lại biết chuyện tôi biết khinh công?” Sở Lăng Thường thấy
Nam Hoa dừng tay liền mỉm cười ngồi xuống, tò mò hỏi lại.
“Bởi vì tôi từng thấy Dạ công tử sử dụng khinh công, thực giống hệt với
cô.” Nam Hoa thuận miệng nói ra mấy lời này, đột nhiên ý thức được điều
gì đó vội đưa tay che miệng. Lại thấy ánh mắt như đã hiểu rõ mọi chuyện
của Sở Lăng Thường thì vội vàng xua tay giải thích, “Cô đừng hiểu lầm, tôi
không có nhìn lén Dạ công tử. Là huynh ấy ở trong cung đã từng cứu tôi
nên tôi mới biết.”
“A? Tôi cũng đâu có nói là cô nhìn lén sư huynh lúc nào đâu?” Sở Lăng
Thường liền bày ra vẻ ủy khuất, hàng mi thanh tú hơi nhíu lại rồi bật cười,
“Thì ra là cô nhìn lén sư huynh tôi?”
“Không có, không có, đâu có như cô nói!” Nam Hoa công chúa càng lúc
càng hoảng hốt, bối rối lắc đầu, “Cô…cô đừng tưởng tượng lung tung!”
Sở Lăng Thường kéo lấy tay Nam Hoa, quyết định không tránh né nữa
mà hỏi thẳng, “Thật ra, người trong lòng cô là sư huynh tôi phải không?”
Nam Hoa công chúa ngẩng phắt đầu lên nhìn Sở Lăng Thường, theo
phản xạ vừa muốn lên tiếng phủ nhận, nhưng thấy đôi mắt Sở Lăng
Thường tràn ngập vẻ khẳng định thì không khỏi cảm thấy bối rối rồi khẽ
cụp mắt xuống, nhẹ giọng nói, “Dù có thích thì cũng làm gì được chứ? Tôi
đã là kẻ tàn hoa bại liễu, Dạ công tử lại là thế ngoại cao nhân, là chi sỹ tài
ba như vậy, sao có thể để ý tôi chứ? Nay tôi lại gả tới Hung Nô, trời Nam
đất Bắc, cơ hội gặp lại thực quá xa vời. Mà dù cho giờ phút này có gặp lại