Sở Lăng Thường thấy thái độ của hắn chợt thay đổi, khẽ chớp hàng mi
cong vút, đôi mắt mê ly không biết làm sao chỉ có thể nhìn thẳng hắn.
“Nói thích!” Hắn cười nhẹ, cố ý dẫn dụ.
Đầu óc của nàng hoàn toàn trống rỗng, mặt cơ hồ hồng rực, theo bản
năng bật ra từ “Thích!”
Sự nhu thuận của nàng khiến khóe môi hắn dâng lên nụ cười thỏa mãn,
lửa nóng ở bụng dưới lại không ngừng gào thét. Hách Liên Ngự Thuấn cho
tới giờ không cho rằng mình là Liễu Hạ Huệ, hắn cũng không dễ dàng từ
bỏ, nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người, đem lửa nóng dưới thân hoàn
toàn phóng thích.
Đôi mắt đẹp đã mờ mịt màn sương của Sở Lăng Thường nhìn từng động
tác của Hách Liên Ngự Thuấn, lại thấy lửa nóng của hắn lộ ra thì không
khỏi hít sâu một hơi, ánh mắt cực độ bối rối. Trời ạ, nàng vừa thấy cái gì?
Cho đến khi hắn cúi xuống đè lên nàng, cự long nóng bỏng đặt ở nơi mềm
mại của nàng thì tận đáy lòng nàng liền dâng lên một sự kháng cự sâu sắc,
lúc này nàng mới ý thức được sự nguy hiểm thực sự từ hắn.
“Không, không cần!” Bàn tay nhỏ bé cố sức đánh vào ngực hắn, đôi
môi đỏ mọng bật ra thanh âm nghẹn ngào, đôi mắt đẹp cũng tràn ngập sự
khẩn cầu đối với đôi mắt tà mị của hắn.
Đôi mắt Hách Liên Ngự Thuấn chợt lóe lên, ánh mắt u ám đã sớm bị
nhuộm đỏ bởi lửa dục vọng, hắn nở nụ cười trầm thấp, trìu mến vỗ về nàng,
cảm thụ được sự run rẩy của nàng thì giọng nói lại lộ ra vài phần sủng nịnh,
“Nàng mê người như vậy, sao ta có thể nhẫn nhịn được.”