mời thái y tới đây ngay.” Đông Hà cuống lên hệt như kiến bò trên chảo
nóng.
Xuân Mai khẽ đưa tay gạt nước mắt, “Hiện giờ kêu thái y sợ không kịp
rồi. Công chúa, Sở Hoàn dư không phải tinh thông y thuật sao? Nô tỳ lập
tức đi tìm Sở Hoàn dư…”
“Không cần, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, các ngươi đừng làm rộn.”
Nam Hoa nỗ lực ngồi dậy, toàn thân đều lạnh run lên, nhìn về phía Xuân
Mai, “Chuyện này đừng cho Sở Hoàn dư biết, đi chuẩn bị cho ta một bộ y
phục sạch là được rồi!”
Xuân Mai gật đầu, cùng Đông Hà đỡ Nam Hoa công chúa ngồi xuống
rồi vội vàng đi chuẩn bị xiêm y sạch sẽ.
“Đông Hà, giờ là lúc nào rồi? Dạ tiệc đã bắt đầu chưa?” Nam Hoa đưa
tay đè lên vết thương, sắc mặt cũng tái nhợt, yếu ớt cất tiếng hỏi.