Dạ Nhai Tích cười mà không nói gì. Nha đầu kia rốt cục cũng nói ra suy
nghĩ trong lòng. Không phải nha đầu này muốn bảo vệ công chúa mà là
muốn thoả mãn tâm tư của mình.
“Sư huynh…”
“Bảo vệ công chúa là chuyện rất vất vả!” Dạ Nhai Tích thản nhiên lên
tiếng, thái độ cũng không quá cứng ngắc.
Thanh Tụ đương nhiên nghe ra ý mở đường trong lời nói của Dạ Nhai
Tích nên vô cùng vui sướng nói, “Huynh yên tâm đi, muội cam đoan công
chúa không có việc gì.”
Dạ Nhai Tích khẽ cười, “Đi đi!”
Thanh Tụ hưng phấn đứng bật dậy nhưng lại nghe Dạ Nhai Tích gọi
lại…
Khuôn mặt nhỏ nhắn của nha đầu Thanh Tụ hơi xụ xuống, “Sư huynh,
không phải huynh định nuốt lời đấy chứ?”
Dạ Nhai Tích nâng tay lên, một cái túi vải nhỏ xinh lập tức tung về phía
Thanh Tụ khiến nha đầu này dễ dàng bắt được. Vừa mở ra, mặt mày Thanh
Tụ liền hớn hở hẳn lên.
“Chờ muội gặp Lăng Thường, hai tay trống không cũng không hay
lắm!” Dạ Nhai Tích cười nói thêm, “Y phục cũng mua thêm chút đi!”
“Muội hiểu rồi, cảm ơn sư huynh!” Thanh Tụ không hề che giấu sự vui
mừng bởi không ngờ sư huynh lại tinh tế như vậy. Từng này tiền cũng đủ
để nha đầu này mua được nhiều thứ mới mẻ.
“Đi sớm về sớm!”