tử đã độc chết Hàn Thiền Tử, nay lại có người rình rập Dạ Nhai Tích như
vậy, mà kẻ đó cũng không phải Nhị vương tử, vậy…”
“Rất đơn giản, chỉ cần công chúa Đại Hán ngộ hại, ngoại trừ Nhị vương
tử gặp khó khăn thì người bất lợi nhất chính là Dạ Nhai Tích. Tuy Dạ Nhai
Tích không phải người trong triều đình, hắn cũng không cần về cung phục
mệnh, cũng không cần tới Hung Nô nữa. Nhưng dù sao hoà thân cũng là
việc làm khiến quan hệ giữa Đại Hán và Hung Nô dịu đi đôi chút. Kẻ giấu
mặt đó muốn dùng một hòn đá ném trúng hai con chim, một kế hoạch chu
đáo như vậy, sao Vu Đan có thể nghĩ ra chứ?” Hách Liên Ngự Thuấn hừ
lạnh một tiếng, trong mắt lại dâng lên sự phức tạp.
“Chỉ tiếc người đứng sau lưng thao túng hết thảy này lại quên mất một
chuyện, đó là Dạ Nhai Tích nhất định sẽ nghĩ cách tới được Hung Nô.”
Hổ Mạc nghĩ một chút rồi nói tiếp, “Bởi vì Dạ Nhai Tích muốn nói cho
Sở cô nương chuyện liên quan đến việc Hàn Thiền Tử ngộ hại?”
“Không! Lăng Thường từ trước khi bị bản vương bắt được thì đã biết
chuyện đó rồi!” Hách Liên Ngự Thuấn thản nhiên nói.
Hổ Mạc lúc này mới cảm thấy khiếp hãi, hắn không nghĩ tới Sở Lăng
Thường trông bề ngoài mềm mại yếu ớt như vậy nhưng lại có thể che dấu
tâm tư sâu kín đến thế.
“Vương gia, vậy…”
“Kẻ đứng sau tất cả chuyện này đã quên rằng Dạ Nhai Tích tuyệt đối sẽ
không ngồi yên không quản đến Sở Lăng Thường. Có lẽ kẻ đó muốn trì
hoãn kế hoạch của Dạ Nhai Tích nhưng mà Dạ Nhai Tích sẽ rất nhanh
chóng tìm tới nơi này.”
Tâm tư Hổ Mạc khẽ run lên, nhẹ giọng nói, “Vương gia, xem ra mọi
chuyện sẽ rất nhanh chóng có sự chuyển biến.”