nhiên có cách thu hút sự chú ý của Hách Liên Ngự Thuấn. Người Hách
Liên Ngự Thuấn phải cưới là ta chứ không phải cô ta!”
Dạ Nhai Tích lẳng lặng nghe Hoa Dương phát tiết, thật lâu sau mặt
không đổi sắc nói, “Cô điên rồi!” Nói xong, Dạ Nhai Tích lập tức quay đầu
bước đi.
“Ngươi đứng lại đó cho ta!” Hoa Dương công chúa sao chịu từ bỏ ý
định, ra hiệu cho nha hoàn kia lui ra, cô ta liền tiến lên phía trước chắn
đường, ngẩng đầu nhìn Dạ Nhai Tích...
“Nếu ngươi không nhận lời giúp ta, ta sẽ gửi thư cấp báo cho hoàng
thượng, nói ngươi cố ý xâm phạm ta, huỷ đi sự trong sạch của ta. Đến lúc
đó, đừng nghĩ đến chuyện gia phong quan tước, ngay đến bảo vệ tính mạng
cũng còn khó!”
Dạ Nhai Tích liền bật cười, “Công chúa thật sự đã hao tốn không ít tâm
tư rồi!”
“Vì hạnh phúc của ta, ta phải làm như vậy. Dạ Nhai Tích, nhưng ta có
lòng giúp ngươi, nếu ngươi nhận lời với ta, ta chắc chắn sẽ nói với hoàng
thượng phong chức quan lớn cho ngươi, hơn nữa…” Hoa Dương công chúa
hơi lùi về phía sau, dịu dàng nói, “Nếu ngươi có thể giúp ta, vậy đêm nay…
ta là của ngươi!”
Nói xong, cô ta liền hất tay xuống khiến áo choàng rớt ra khiến thân
hình khêu gợi hoàn toàn lộ rõ dưới ánh nến lung linh như mộng như ảo,
mang theo vẻ dụ hoặc khiến người ta không khỏi cảm thấy hít thở không
thông.