Thật lâu sau, Sở Lăng Thường mới đứng dậy, nhìn Nam Hoa công chúa
thở dài, “Cô cùng tôi đều tới từ Hán cung, rốt cục cô có mục đích gì tôi
cũng không muốn biết. Nếu cô không nói, tôi đương nhiên sẽ không hỏi
tới. Nhưng, cô phải biết rằng, tôi không muốn ngay cả một người để có thể
nói chuyện cũng không có.”
Nói xong, nàng định xoay người rời đi.
“Lăng Thường, sẽ không như vậy!” Nam Hoa công chúa ở phía sau
nàng khẽ lên tiếng, “Tuy rằng tôi không thể đem mọi chuyện nói cho cô,
nhưng xin cô hãy tin tưởng, cho dù ở bất kỳ tình huống nào, cô cũng là
bằng hữu quan trọng nhất của tôi. Cho dù tổn thương bất kỳ kẻ nào, tôi
cũng không làm tổn hại tới cô.”
“Bảo vệ tốt chính bản thân mình đã. Đây là điều duy nhất tôi có thể nói,
cũng là lời cam kết với bằng hữu.” Trong lòng Sở Lăng Thường lại dâng
lên một nỗi bi thương vô hình, Phải chăng người ở Hán cung đều sống
trong tình trạng thân bất do kỷ? Hít sâu một hơi, trước khi đi, nàng còn nói
thêm một câu cuối...
“Còn nữa, sư huynh Dạ Nhai Tích của tôi sẽ rất nhanh chóng tới đây!”
Theo câu nói cuối của Sở Lăng Thường, toàn thân Nam Hoa công chúa
liền run lên, cho đến khi bóng dáng nàng khuất dạng, Nam Hoa mới hoang
mang lo sợ ngã ngồi xuống ghế, bàn tay gắt gao đè chặt lên ngực, màn hơi
nước trong mắt chậm rãi ngưng tụ thành lệ nóng, theo khóe mắt rơi xuống.
Dạ Nhai Tích, cái tên này đã khắc sâu trong lòng Nam Hoa từ rất lâu
rồi. Nay vô tình chạm tới, vẫn là nỗi đau đớn khôn nguôi, không ngừng rỉ
máu...
Nam Hoa vẫn nhớ rõ lần đầu tiên gặp Dạ Nhai Tích, nhưng dường như
khoảnh khắc đó đã trở thành xa vời. Cô không biết trên đời này còn có thể
có người tiêu sái, ôn nhu, từng cử chỉ điệu bộ đều khiến bản thân mình mê