ra khí chất cao quý khiến người ta không dám tùy tiện tới gần, vô cùng
thánh khiết.
Sở Lăng Thường cũng không lảng tránh, chỉ hơi nhíu mày nhìn thẳng
hắn, nhìn nam nhân đang vươn tay đem mấy cánh hoa đào vương vấn trên
mái tóc nàng gỡ đi. Đầu ngón tay hắn cũng theo đó mà vương vấn mùi
hương thơm ngát. Là mùi hương hoa, và cả mùi hương thơm ngát trên
người nàng nữa.
“Di thế linh thấu nguyệt
Trường tụ ẩn ám hương
U nhã như độ hạc
Thanh diệm tự táng hoa”
“Ta nghĩ, bài thơ này chính là nói về Lăng Thường nàng!” Hách Liên
Ngự Thuấn khẽ mở miệng, thanh âm của hắn tựa như làn gió nhẹ đánh tan
những bông tuyết cuối cùng của mùa đông, có chút lạnh, có chút trầm thấp
đầy cuốn hút khiến người ta không thể kìm lòng mà chìm đắm.
Sở Lăng Thường khẽ chớp mắt, lại lui về phía sau một bước. Từ trên
người hắn toát ra sự nguy hiểm khiến nàng thực cảm thấy không thoải mái.
Hắn gọi thẳng tên nàng như vậy, ít nhiều cũng khiến nàng cảm thấy kinh
hãi.
Thấy nàng lùi bước, Hách Liên Ngự Thuấn khẽ cong môi cười, bàn tay
cũng không chút kiêng kỵ lễ nghi, nhẹ nàng vuốt ve gương mặt nàng, rồi
kéo nàng lại gần mình.
“So với dung nhan của nàng, ánh mắt này càng khiến bản vương thêm
động lòng.”