ĐẠI KIẾM SƯ
ĐẠI KIẾM SƯ
Huỳnh Dị
Huỳnh Dị
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Quyển 3
Quyển 3
Chương 23
Chương 23
Sơ Lâm Quý Cảnh
Sơ Lâm Quý Cảnh
Đội mã đà dài dằng dặc, đi qua các hẻm núi một cách chậm chạp, giống
như một con rắn đang mềm mài trườn mình. Niên Gia từng nói, một mặt
của dẫy Bộ Hoả Sơn tiếp nối sa mạc, hoàn toàn chỉ có đá và cát trơ trọi,
nhưng mặt bên kia lại mọc toàn thảo mộc đặc biệt tú lệ, có cả những loại
thực vật mà tìm toàn bộ vùng Tịnh Thổ cũng không tìm ra, đây có thể là
trời xanh bù đằp cho miền đất này.
Ta vòng tay ôm lấy Thải Nhu, kề sát bên tai thì thầm: “Hy vọng là chúng
ta có thể vượt qua ngọn núi này trước lúc hoàng hôn, đến được Tịnh Thổ.”
Thái Nhu “A” một tiếng phản ứng, phóng mắt nhìn khắp bốn phía chỉ
thấy núi đá nham thạch lô nhô tuyền một sắc vàng xẫm, khẽ nói: “Không
tưởng được trên thế gian lại có một ngọn núi quái dị như vậy, lại nằm ở tận
biên giới Tịnh Thổ.”
Ta cười lớn tiếng nói: “Tiểu bảo chủ khả ái của ta, nó không phải là nằm
trên biên giới Tịnh Thổ, mà nó chính là biên giới của Tịnh Thổ, nếu không
phảỉ là do ngọn núi này hy sinh một nửa vẻ đẹp của mình. Thì đến một nửa
Tịnh Thổ nàng cũng sẽ không có đâu.”
Thải Nhu phì cười trước lời châm chọc đó, “Những lời Đại Kiếm Sư nói
còn kì quái hơn cả Niên Gia tiên sinh nói tiếng Đế quốc.”
Ta trầm mặc trở lại, vụt nhớ lại thảm cảnh bọn sa đạo đã sát hại những
người bạn Tịnh thổ.
Đoạn huyết cừu này ta sẽ khắc ghi trong lòng không quên, khi ta từ Tịnh
Thổ trở về, đó sẽ là lúc nợ máu trả bằng máu.