Dãy Bộ Hỏa Sơn như một bức tường chia cánh hai thế giới hoàn toàn
khác biệt.
Ta cuối cùng minh bạch vì sao tiền bối của Niên Gia đã quỵ xuống khi
nhìn thấy Tịnh Thổ, đặc biệt là sau khi vượt qua thế giới đáng sợ của sa
mạc.
Đối với tiên cảnh mỹ lệ này bất kỳ hành động phá hoại nào, cũng là một
tội ác không thể tha thứ.
Vẫn núp trong lòng ta, Thái Nhu chỉ xa xa phía bên trái nơi những bông
hoa vàng, hoa trắng điểm xuyết trên đại thảo nguyên như những vì sao, reo
lên tán thưởng: “Xem kìa! Những bông hoa vàng và trắng giống như những
hài đồng nam và nữ xinh xắn, giống như những ngôi sao nhỏ trên trời, biến
thảo nguyên này thành một vườn hoa mỹ lệ.”
Ta nhẹ nhàng đáp: “Đúng vậy! Tịnh Thổ là một vườn hoa thiên nhiên vô
cùng xinh đẹp.” Ta chợt chạnh lòng nhớ tới Đế quốc quê hương ta vẫn còn
chìm trong chiến hỏa triền miên.
Thái Nhu chợt mở thật to mắt quan sát rồi nghi hoặc nói: “Màu đen ở
phía kia là cái gì vậy?”
Ta lập tức dõi mắt cùng nhìn về hướng đó, thì thấy một đám khói đen
đặc bốc cao ngoằn ngoèo in lên nền trời, trong lòng chấn động, “ Là khói
đen. Không biết nơi đó vì sao bị cháy?”
Thái Nhu vịn vào khuỷu tay ta, bàn tay nàng biến thành lạnh ngắt, mặt
trắng bệch, giọng run run nói: “ Chẳng lẽ ma trảo của Hắc Xoa đã vươn tới
đây rồi ư?”
Ba ngày sau, bọn ta đến được nơi đã phát sinh ra cột khói đen đặc đó,
mới hay đây là một thôn trấn vừa bị thiêu hủy.
Rời khỏi dẫy Bộ Hỏa Sơn đã ba ngày rồi mà tới lúc này bọn ta không
gặp một người Tịnh Thổ nào.
Người dân trong thôn chắc là cực kỳ khẩn trương khi ly khai khỏi chốn
này. Trên mặt đất còn vương vãi đầy rẫy y phục cùng đồ đạc, bát đĩa, thậm
chí còn có cả những mảnh vàng bị nung chảy. Ta đã từng nhìn thấy loại tiền
tệ được lưu hành ở Tịnh Thổ này từ Niên Gia, trên mặt đồng tiền có đúc nổi
hình một tòa núi cao và một con sông lớn uốn quanh.