ĐẠI KIẾM SƯ - Trang 272

vạn vì sao lấp lánh trên không trung.

Ba ngày sau, bọn ta bắt gặp trên đường một đạo hươu rừng đông đảo lạ

thường, tràn ra lấp kín hết cả núi rừng, chắn hết cả lối đi. Thái Nhu nổi tính
trẻ con, liên tục thúc giục ta đuổi theo sát sau đuôi chúng, đuổi mãi cho tới
một con sông lớn.

Ngay sau đó, bọn ta được chứng kiến một cảnh tượng cực kỳ bi tráng

khó quên.

Hươu rừng bắt đầu xuống nước.
Nhất thời, bờ sông dầy đặc hươu là hươu, đặc biệt là tại một khúc sông

nông hẹp, đàn hươu con nào cũng muôn chen lên trước bơi qua.

Ta và Thái Nhu ngây người á khẩu, nhất thời hoàn toàn không hiểu nổi

tại sao bầy hươu lại mạo hiểm sinh mệnh như vậy, liều mạng băng ngang
qua khúc sông rộng khoảng bốn năm chục bộ, nước chảy rất xiết. Tiếng
hươu rống to ầm ĩ vang khắp cả khu vực bờ sông.

Có tới cả trăm con hươu bị nước cuốn trôi, lạc khỏi đội hình vượt sông,

trôi xuống dưới hạ lưu nước sâu, chúng rống lên bi thảm khi thấy cái chết
truớc mắt. Ta trong lòng tuy rất muốn cứu chúng, nhưng lực bất tòng tâm.

Trên không xuất hiện một bầy chim ưng ăn thịt bay lượn, hiển nhiên

chúng đã phát hiện ra đây là một bữa đại tiệc thịnh soạn khó tìm.

Ta ôm lấy Thải Nhu đang nước mắt ràn rụa vào lòng, một tay ôm lấy cổ

Đại Hắc, ngẩn ngơ hồi lâu ngồi nhìn hoàng hôn buông xuống, cho đến khi
con hươu cuối vượt qua được khúc sông, mới tiếp tục đi lên phía thượng
du, bất nhẫn khi nhìn cảnh bầy chim ưng tranh ăn nội tạng của những xác
hươu ven bờ.

Bọn ta tìm được một gò đất nhỏ và bắt đầu dựng lều. Sau khi Thải Nhu

chuẩn bị đồ ăn cho Đại hắc, bọn ta tùy tiện hái lấy một số quả dại để lót dạ
thì trời đã tối hẳn.

Thải Nhu tựa vào người ta, khẽ hỏi: “Vì sao đám hươu rừng đó biết sẽ

gặp nguy hiểm, mà vẫn cứ vượt sông sang bờ bên kia?”

Ta lên tiếng cảm thán: “ Vì bọn chúng muốn sống”.
Thái Nhu ngạc nhiên lặp lại: “Muốn sống?”