ĐẠI KIẾM SƯ
ĐẠI KIẾM SƯ
Huỳnh Dị
Huỳnh Dị
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Quyển 7
Quyển 7
Chương 7
Chương 7
Dạ Lang Chi Hành
Dạ Lang Chi Hành
Ba người hai ngựa thừa lúc nửa đêm xuất phát, sáng sớm ngày thứ ba
chúng ta ngang nhiên tiến vào Dạ Lang hạp.
Hoa Nhân nằm im trong lòng ta, lặng lẽ cảm thụ sự an toàn và ấm áp mà
ta mang đến cho nàng.
Cự Linh thần sắc ngưng trọng, thần thái giới bị như thể tùy thời tùy lúc
có thể lập tức rút kiếm ra.
Dạ Lang hạp vừa dài vừa sâu, hai sườn núi cao bên cạnh nhìn như không
hề có một người nào, nhưng linh giác lại nói cho ta biết rằng bên trên đang
có cả trăm người ẩn nấp.
Cự Linh cũng cảm ứng được sự tồn tại của địch nhân, nhưng nhìn thấy
bộ dạng nhàn nhã của ta thì lại không thể biểu hiện sự khẩn trương của
mình, chỉ đành thong thả đi bên cạnh ta.
Tới đoạn giữa của Dạ Lang hạp, một tiếng hét lớn từ trên truyền xuống,
có người dùng tiếng Đế Quốc nói: “Dừng bước!” Chúng ta dừng lại nhìn
lên, chỉ thấy hai bên sườn núi cao xuất hiện vô số người đang giương cung
ngắm tên nhằm thẳng vào chúng ta.
Thật ra cũng chẳng cần lãng phí tên để làm gì, chỉ cần đẩy vài tảng đá
lớn từ hai bên sườn núi xuống là đã đủ để chúng ta không ứng phó nổi rồi.
Chiến Hận hiện thân ra từ sau một tảng đá lớn ở sườn núi phía trước, hét
lớn: “Đại Kiếm Sư! Ngài có ý gì vậy? Tại sao lại đem địch nhân của chúng
ta đến?”