Cự Linh gầm lên một tiếng đang định chửi lại, ta giữ tay anh ta lại rồi
hướng về phía Chiến Hận mỉm cười nói: “Lão bằng hữu, ngươi khỏe
không?”
Chiến Hận mặt lạnh như băng nói: “Đại Kiếm Sư có biết mình đã hãm
thân vào hiểm cảnh hay không, chỉ cần ta hạ lệnh một tiếng, cho dù với
kiếm thuật siêu việt của ngài cũng không thể tránh khỏi.”
Ta ngửa mặt lên trời cười dài nói: “Ngươi không cần phải dọa ta, nếu ta
không coi Chiến Hận ngươi là hảo huynh đệ thì ta tuyệt không đường đột
tiến vào như thế này.”
Chiến Hận hét lên một tiếng chỉ về phía Cự Linh nói: “Nếu ngài coi ta là
hảo huynh đệ của ngài thì hãy giết ngay tên Thiểm Linh nhân kia đi cho
ta.”
Ta một lần nữa lại ngăn Cự Linh đang biến sắc rồi hòa nhã nói: “Chính
vì ta là hảo huynh đệ của ngươi, nên mới không thể giết anh ta”
Chiến Hận bình tĩnh hơn một chút, lạnh lùng nói: “Ngài uy hiếp ta sao?
Ngài cho rằng ta không biết Thiểm Linh cốc đã tụ tập đại quân đến từ Đế
quốc và Ma Nữ quốc sao? Ta chỉ không biết ngài cũng đã quay lại thôi!”
Ta cùng tên cao ngạo tự phụ này không phải mới giao thủ lần đầu, lẽ nào
còn không biết đối phó với hắn cần phải vừa cứng vừa mềm, dù muốn làm
hắn sợ cũng phải đả động đến tâm của hắn, bèn lạnh lùng nói: “Ta sao lại
phải uy hiếp hảo huynh đệ của mình chứ. Nếu Lan Đặc ta muốn làm khó
huynh đệ của mình, thì lần này đến sẽ không chỉ có ta và thủ lĩnh Thiểm
Linh nhân Cự Linh huynh đệ rồi, huống hồ ta còn mang nữ nhân của ta đến
đây để nàng chào hỏi ngươi.”
Hoa Nhân đang nằm trong lòng ta ôn nhu nói: “Chiến Hận công tử!
Chào huynh!”
Có thể lần đầu tiên Chiến Hận được người ta gọi là “công tử”, cũng có
chút bất ngờ, nhưng rõ ràng cũng mềm mỏng hơn, than: “Nhưng Dạ Lang
nhân chúng ta sao có thể để Thiểm Linh nhân tiến vào mảnh đất thần thánh
của mình được?”
Xem ra mang theo Hoa Nhân cũng rất hữu dụng, ta thừa cơ hét lớn:
“Ngu ngốc!” Từ trên truyền xuống hàng loạt tiếng dây cung được kéo căng.