Ta quát lớn: “Vậy thì hãy lấy tư cách của một nam tử hán nói ta nghe
xem, ngươi muốn chiến tranh hay hòa bình? Dương danh thiên hạ hay là ẩn
núp ở cái xó này?”
Chiến Hận lại trầm ngâm một hồi rồi hướng về phía tộc nhân của hắn
nói: “Ta cho các người quyền phát ngôn, nói cho Chiến Hận biết phải làm
thế nào?”
Các chiến sĩ Dạ Lang tộc đang bố trí khắp các vị trí hiểm yếu trên các
mỏm núi lúc này không nói một lời, nhưng các mũi tên đều đã chúc xuống.
Chiến Hận thở dài một tiếng nói: “Bọn họ không phản đối đã biểu thị
cho sự đồng ý rồi. Đại Kiếm sư ngài có biết chuyện hòa giải giữa Dạ Lang
nhân và Thiểm Linh nhân khó khăn đến mức nào không. Bởi vậy có thể
thấy được mỵ lực uy hiếp chúng nhân của ngài. Từ lần trước ngài với sức
của một người đánh nhau với năm trăm người chúng ta, Đại Kiếm sư đã trở
thành anh hùng mà chúng ta sùng bái rồi.”
Ta cười lớn rồi thúc ngựa tiến về phía trước: “Quả nhiên là hảo huynh đệ
của ta. Để ta đến cái ổ cũ của ngươi ngủ một giấc nhé, đêm qua ta cố sức đi
đường, chỉ ngủ được có một chút.”
Chiến Hận cười to: “Đáng tiếc Đại Kiếm Sư đã có mỹ nhân của mình,
nếu không ta sẽ để ngài thưởng thức sự mỹ diệu của Dạ Lang nữ tử."
Sau khi đến được doanh trại rộng lớn ở trong Dạ Lang hạp, ta tịnh
không hề ngủ bởi vì Chiến Hận đang vô cùng hưng phấn, lập tức mở một
bữa tiệc trong đại trướng của hắn để thiết đãi chúng ta.
So với Thiểm Linh cốc, Dạ Lang hạp lại là một cảnh tượng khác.
Giống như các quốc gia hay dân tộc khác phải liên tục trải qua chiến
tranh, Dạ Lang tộc cũng gặp phải vấn đề âm thịnh dương suy. Vật vì hiếm
mà trở nên quý, những Dạ Lang chiến sĩ khi trở về nhà được đãi ngộ đến
hoàng đế cũng không thể hơn được.
Lúc Chiến Hận mở tung cửa trướng, ta và Hoa Nhân bị doạ nhảy dựng
lên. Thì ra những Dạ Lang mỹ nữ đang quỳ dưới đất hoan nghênh y trở về
dễ đông đến ba mươi người.
Sắc mặt Cự Linh cũng có chút mất tự nhiên, bởi vì chỉ so về số lượng
thê tử anh ta cũng không thể bì được.